Trên đường xe này đến xe khác nối đuôi nhau chạy qua mang theo một trận
gió, thổi mái tóc của hai người trở nên lộn xộn, trong không khí tràn ngập
mùi hương của hàng tá quán ăn vặt cùng với mùi hương hoa không biết tên.
Đây là một thế gian hối hả náo nhiệt, là thế gian có giấc mộng của cô.
Giấc mộng ở bên cạnh, còn chân thật hơn cả nhân gian.
Mạnh Hành Du cúi đầu cười khẽ rồi trả lời: “Không, tớ rất vui vẻ.”
Nói xong, cô dừng lại một chút rồi lại bổ sung: “Là loại vui vẻ ở vế sau
đấy.”
Lực đạo trên tay của Trì Nghiên tăng thêm, ý cười càng đậm hơn: “Tớ cũng
vậy.”
Đây là thế gian tuyệt vời nhất.
Ai cũng luyến tiếc hối hận.
……..
Trì Nghiên đặt bàn ở một nhà hàng Ý, đang ăn cơm thì nhân viên phục vụ
đẩy một một chiếc xe ở trên để bánh kem.
Trì Nghiên cùng Mạnh Hành Du hát xong bài chúc mừng sinh nhật, cô còn
chưa ước nguyện gì mà trực tiếp thổi tắt nến.
Trì Nghiên có hỏi cô vì sao thì Mạnh Hành Du nói không cần phiền toái
ông trời, cô cảm thấy việc gì cũng đều có thể thực hiện được.
Hai người vừa nói chuyện vừa ăn đến tận hơn 10 giờ mới rời khỏi nhà
hàng.
Dựa theo sự sắp xếp của các hành động khi yêu sớm vào năm ngoái nên
cũng có thêm một hạng mục xem phim điện ảnh nữa.
Trì Nghiên trước đó cũng đã thuê luôn cả rạp chiếu phim ở gần nhà hàng.
Sau khi mua bắp răng và coca xong thì hai người vào rạp ngồi, Mạnh Hành
Du nhìn bốn phía thấy trống trơn thì nuốt bắp rang trong miệng xuống, cảm
khái từ đáy lòng: “Hủ bại, thật sự quá hủ bại, cái phòng chiếu phim lớn thế
này mà chỉ có hai đứa mình.”
Chỗ ngồi ghế đôi không có tay vịn, chỉ giống như một cái sô pha đơn giản
cho hai người, sau khi Trì Nghiên ngồi xuống thì cánh tay rất tự nhiên đặt
trên vai của Mạnh Hành Du rồi ôm chầm cô lại, cúi đầu nói: “Bạn gái tớ dễ
thẹn thùng, cậu thông cảm tí nhé.”