Mạnh Hành Du còn chưa hiểu gì thì Trì Nghiên đã xoay người xuống lầu,
lúc này, có một nhân viên công tác đẩy cửa vào đưa cho Trì Nghiên một đồ
gì đó, nhưng trong bóng tối Mạnh Hành Du không thấy rõ nó là gì.
Sau khi nhân viên công tác rời đi và đóng cửa lại thì Trì Nghiên đặt đồ vật
trên sân khấu trước màn hình lớn, anh không có đi lên cầu thang bên cạnh
mà một tay chống lên sân khấu rồi trực tiếp nhảy lên.
Ở giữa sân khấu được chiếu ánh sáng nên lúc này Mạnh Hành Du mới thấy
rõ đồ nhân viên công tác đưa cho Trì Nghiên là gì.
Đó là một cây đàn guitar mà Trì Nghiên lúc nào cũng đeo trên lưng kia.
Trì Nghiên rút cây đàn ra khỏi túi sau đó điều chỉnh dây đàn rồi mới đeo
vào trước người.
Mạnh Hành Du mơ hồ đoán ra được anh muốn làm gì, ngay cả tiếng hít thở
cũng trở nên nhẹ hơn.
Trì Nghiên búng dây đàn rồi nhanh chóng điều chỉnh âm, sau khi chuẩn bị
xong hết thì anh thanh giọng, nói với Mạnh Hành Du đang ngồi ở trên:
“Bây giờ Bắc Kinh là 23 giờ 55 phút, ngày mai là sinh nhật của bạn gái tớ,
tớ có vài lời muốn nói vào 5 phút cuối cùng năm 17 tuổi của cô ấy.”
Tim Mạnh Hành Du đập lỡ một nhịp, cô không biết nên nói gì mà cứ ngơ
ngẩn sững sờ ngồi ở đó.
“Tớ sợ mình nói không hay, không có tài ăn nói, cho nên,” tay phải của Trì
Nghiên đảo qua dây đàn, anh ngẩng đầu nhìn Mạnh Hành Du, ánh mắt
mang theo ý cười, “Tớ hát cho cậu nghe.”
Mạnh Hành Du rõ ràng cảm nhận được tay mình đang run, bốn phía đều tối
mịt, cô cảm thấy may mắn là Trì Nghiên không thấy.
Trì Nghiên vỗ hai cái vào thùng đàn, sau đó là một khúc nhạc nhạo nhẹ
nhàng.
Mạnh Hành Du nghiêm túc ngồi nghe, nhưng cũng không nghe được đây là
bài hát gì.
Khúc nhạc dạo kết thúc, động tác tay phải của Trì Nghiên chậm lại, nốt
nhạc trở nên nhẹ nhàng bay bổng hơn, thế rồi Mạnh Hành Du nghe thấy
anh bắt đầu cất tiếng hát.
“Tôi thích nhìn em nhảy nhót