Mạnh Hành Du nhét mấy miếng bắp rang vào miệng của Trì Nghiên, nhỏ
giọng lẩm bẩm: “Cậu không biết trong rạp chiếu phim đều có tia hồng
ngoại sao? Làm gì cũng bị nhìn thấy được đấy.”
Trì Nghiên nuốt đồ trong miệng xuống, buồn cười nhìn Mạnh Hành Du, hài
hước nói: “Cậu là đang muốn làm chuyện mà không thể bị nhìn thấy được
sao?”
“…….” Cái đệch.
Đèn trong phòng chiếu tối xuống, phim điện ảnh bắt đầu được chiếu.
Mạnh Hành Du dịch sang trái cách Trì Nghiên khoảng nửa người, mặt
không biểu tình nói: “Phim chiếu rồi, cậu đừng có nói nữa.”
Trì Nghiên duỗi chân ra, khom lưng dựa gần Mạnh Hành Du, cúi đầu uống
một hớp nước Coca mà Mạnh Hành Du vừa uống, “Được, tớ không nói.”
Mạnh Hành Du còn chưa kịp thở phào một hơi thì lại nghe anh nói tiếp:
“Tớ làm thôi.”
“……..”
Một tiếng tiếp theo, Trì Nghiên đã phát huy đầy đủ sự tinh tuý không nói
nhưng phải làm của mình.
Nếu không phải nghịch ngón tay thì là nắn lòng bàn tay của cô, Mạnh Hành
Du có trừng mắt nhìn anh vài lần, sau đó anh cũng an phận hơn nhưng
không duy trì được 10 phút thì anh lại tiếp tục, nếu không phải chạm vào lỗ
tai thì là chạm vào mặt, thậm chí còn muốn chạm lên miệng cô nữa.
Mạnh Hành Du nhìn không bối rối nhưng trong lòng thì có, cô nhìn chằm
chằm màn hình lớn giống như rất tập trung xem phim vậy.
Kỳ thật xem cả nửa ngày, ngay cả nam chính là ai cô cũng còn không biết.
Phim cuối cùng cũng đến hồi kết, bài hát kết thúc được bật lên nhưng đèn
trong phòng vẫn còn chưa sáng lên nữa.
Mạnh Hành Du lấy cái tay đặt trên đầu cô của Trì Nghiên ra, chuẩn bị đứng
dậy rời đi: “Sao bọn họ không bật đèn vậy, tối quá, cậu dùng điện thoại soi
đi.”
Trì Nghiên nhấn cô xuống lại chỗ ngồi, còn mình thì đứng lên, thần bí nói:
“Không vội, chờ tớ ba phút.”