Nếu không phải chính tai cô nghe được thì Mạnh Hành Du thật không dám
tin mấy câu nói loại này sẽ bay ra từ miệng của Trì Nghiên.
Kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng bình tĩnh mà suy nghĩ thì hình
như………..Cô cũng không ghét anh như thế.
Xe Trì Nghiên bắt còn chưa tới cho nên hai người chờ ở ngã tư, Mạnh
Hành Du thì vẫn luôn không nói chuyện, Trì Nghiên thì không nghe được
đáp án mình muốn nên chấp nhất nói: “Cậu còn chưa nói nhớ tớ.”
Mạnh Hành Du mới không thèm cúi đầu trước anh, mạnh miệng đến cùng:
“Ai nói tớ nhớ cậu chứ?”
Trì Nghiên “ồ” một tiếng, cụp mắt lặp lại: “Thì ra cậu không nhớ tớ.” Nói
xong, anh dừng lại một chút rồi lại nhìn Mạnh Hành Du, khoé miệng chứa
ý cười, cũng không giận gì cả, “Nhưng mà tớ nhớ cậu, cực kỳ nhớ, tớ luôn
coi cậu như một phần suy nghĩ.”
Mạnh Hành Du ngẩn ra, không rõ đây là hiện thực hay là mơ.
Trì Nghiên tựa hồ đoán được suy nghĩ của cô, nên cầm lấy cổ tay của Mạnh
Hành Du, tay nắm chặt tay giống như năm ngoái bị phạt đứng ở ngoài
phòng học, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của cô: “Không phải là mơ đâu.”
Mạnh Hành Du nhìn tay kề tay của hai người, chớp mắt một cái thế nhưng
lại chớp ra một giọt nước mắt, cô thầm mắng bản thân làm ra vẻ, bèn
nghiêng đầu nhìn hàng cây bên đường, sau đó rút tay mình ra, buồn bực
nói: “……..Tớ biết.”
Ở đây đã cách cổng trường một đoạn nên Trì Nghiên cũng không e dè nữa
mà sát lại gần nắm lấy tay của Mạnh Hành Du, mười ngón tay đan vào
nhau nắm trong lòng bàn tay lại nhẹ giọng nói: “Tớ bây giờ nghĩ thế nào sẽ
làm thế đó, nếu cậu cảm thấy không tốt thì cứ nói với tớ.”
“Mạnh Hành Du, chúng ta đang hẹn hò và tớ muốn làm cậu vui vẻ.”
“Không phải là sự vui vẻ chỉ cần cười là xong mà là cái loại mà sau nhiều
năm nữa, khi cậu nhớ tới những ngày này sẽ vẫn còn cười, cảm thấy sự vui
vẻ không hối hận.”
Hô hấp của Mạnh Hành Du ngừng lại, sau khi nhẩm câu nói này tận ba lần
trong đầu thì cô mới dùng ngón tay của mình chạm hai cái vào mu bàn tay
của Trì Nghiên.