thấy vừa lúc đồng hồ chỉ 0 giờ.
Mạnh Hành Du sờ gương mặt không biết từ bao giờ đã đầy nước mắt, cô
còn thoát ra khỏi những ca từ đó, chỉ biết nhìn Trì Nghiên, ấp úng cả nửa
ngày cũng không nói nên lời cả 1 chữ.
Trì Nghiên duỗi tay ôm lấy Mạnh Hành Du, cách một chiếc đàn guitar nên
chỉ có đầu hai người chạm vào nhau.
Mạnh Hành Du nghe thấy được tiếng tim đập của Trì Nghiên, rất loạn, và
còn nhanh hơn cả cô nữa.
“Sinh nhật vui vẻ, bảo bối nhỏ.”
Đôi tay của Trì Nghiên vòng qua ôm lấy eo của Mạnh Hành Du, sau khi
thoát khỏi cảm giác căng thẳng thì anh nhắm mắt cười, nói ở bên tai cô:
“Chào mừng cậu bước vào tuổi 18.”
Mạnh Hành Du không rảnh lau đi nước mắt mà ôm lấy Trì Nghiên rồi cọ
trước ngực anh.
“Tuổi 18 có tớ ở bên.” Trì Nghiên cười nói.