rồi kỳ thật tớ không muốn làm gì đâu, nếu có làm cậu sợ thì cho tớ xin lỗi,
cậu đừng……Đừng có tức giận.”
Mạnh Hành Du ngẩn ra, không thể hiểu nổi mà hỏi: “Tại sao tớ lại tức giận
chứ?”
Đáy lòng Trì Nghiên vừa hoảng vừa loạn, “Cậu là muốn chia tay sao?”
Mạnh Hành Du bị mạch não thần kỳ của anh làm khiếp sợ, buồn cười nhìn
anh, “Vì sao tớ muốn chia tay chứ?”
Không phải tức giận cũng không phải muốn chia tay.
Trì Nghiên cũng ngây người: “Vậy cậu nói không thể dừng ở đây
được…….”
“Tớ còn chưa nói xong đâu, tớ là muốn nói, cậu……..” Mạnh Hành Du
quay đầu đi, cằm hất về hướng phòng tắm, như có ý chỉ gì đó, “Cậu có
muốn cái đó hay không……..Một tí……..Nghe nói nhịn lâu trong khoảng
thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến sự phát triển……….”
Sắc mặt Trì Nghiên xanh mét.
Mạnh Hành Du lại cho rằng anh không nhịn được thế là lập tức đứng lên đi
về phía phòng sách, ngoài miệng còn điên cuồng tự lừa dối bản thân, cứ
nhắc mãi: “Tớ đi nghe nhạc Rock and Roll đây, cậu có tai nghe không, có
thể cho tớ mượn dùng tí không, tớ đột nhiên muốn nghe nhạc Rock and
Roll quá, phải càng Rock càng tốt.”
Trì Nghiên: “…….”
Phúc lợi tới rồi đây ~~~~