thơm thật đấy.”
Mạnh Hành Du cảm thấy bản thân sắp nổ tung rồi, cô không được tự nhiên
động đậy một cái, bỗng chốc, đầu gối lại chấn lên chỗ nào đó làm cả 2
người giống như bị điểm huyệt, nháy mắt trở nên cứng người lại.
Dù sao cũng là người trưởng thành rồi mà Mạnh Hành Du lại còn học ban
Tự nhiên nữa, thế cho nên về mấy kiến thức sinh lý cơ bản thì vẫn hiểu biết
rành mạch, nhưng chính là trên sách vở là một chuyện, còn trong thực tế
vẫn là chuyện khác, chẳng những thế mà nếu còn đặt ở trên người bạn trai
mình thì nó lại là chuyện khác nữa.
Mạnh Hành Du thấy Trì Nghiên vẫn không nhúc nhích thì không biết bước
tiếp theo anh muốn làm gì, nhưng ngay cả bản thân cô cũng chưa làm tốt
công tác chuẩn bị tâm lý để tiến thêm một bước nữa, thời cơ không thích
hợp mà địa điểm cũng không thích hợp nốt, chỗ nào cũng không thích hợp.
Mạnh Hành Du duỗi thẳng chân, hận không thể hoà hợp thành một thể với
cái sô pha dưới người, nhưng cũng không thể đụng cái chỗ nào đó lần thứ
hai, thế nên cô hắng giọng, xấu hổ muốn chết, ngập ngừng cả nửa ngày mới
nói được hết câu: “Cái đó…….Trì Nghiên…….Chúng ta bây giờ vẫn là học
sinh cấp 3, cậu……Biết không?”
Trì Nghiên rất kịp thời nhớ tới chuyện ở chỗ hồ bơi lúc trước.
Anh cho rằng lần trước đã muốn đòi mạng rồi, cái bộ đồ bơi xấu thế mà
anh vẫn có thể có phản ứng được.
Một lần đó thôi mà anh cảm thấy bản thân mình như kẻ biến thái rồi, biến
thái đến phát điên.
Tình huống trước mắt còn muốn đòi mạng hơn cả lần trước nữa chứ.
Trì Nghiên vừa nghe thấy bốn chữ học sinh cấp 3 từ miệng Mạnh Hành Du
nói ra thì như có một cơn gió lạnh trong chớp mắt xua tan hết bầu không
khí nóng bỏng của hai người.
Trì Nghiên xoay người ngồi dậy khỏi sô pha, anh vô lực khép hờ mắt lại,
cúi đầu nhìn chằm chằm đũng quần của mình, trong lòng thì chửi thề vài
câu.
Mạnh Hành Du cũng ngồi lên, sửa lại quần áo của mình, cô không dám
nhìn Trì Nghiên nữa, chỉ nhỏ giọng nói: “Có phải cậu tức giận không?”