cùng tay cùng chân đi về phía phòng khách, rồi cuối cùng gần như là liệng
lên ghế sô pha.
Mạnh Hành Du ngồi trên người của Trì Nghiên, thuận tay đặt ly trà sữa lên
bàn tra, sau đó thì duỗi tay ôm lấy cổ của anh, hiếm khi lộ ra bộ dáng nũng
nịu của em gái nhỏ: “Có phải cậu hoàn toàn không ngờ tới tớ sẽ dọn đến kế
bên nhà cậu đúng không?”
Trì Nghiên đặt tay trên eo của Mạnh Hành Du, thường thường vuốt ve hai
cái, ôm lấy cô lười biếng dựa lên ghế sô pha, giọng nói cũng mang theo vài
phần khêu gợi: “Đúng là không ngờ tới, bạn gái tớ bây giờ còn chơi tâm cơ
nữa đấy.”
Mạnh Hành Du vỗ bàn tay của Trì Nghiên ra: “Chẳng lẽ cậu không vui
hả?”
Trì Nghiên rụt tay về, dừng vài giây bỗng nhiên siết chặt hơn, sau đó Mạnh
Hành Du cảm thấy như trời đất quay cuồng, lúc hồi thần lại thì bản thân đã
bị Trì Nghiên đè ở dưới thân.
Hai người gần như cùng lúc vào cửa, vừa vào sau thì đã bắt đầu không
đứng đắn, trong phòng cả 1 bóng đèn còn chưa bật, chỉ có ánh trăng từ bên
ngoài cửa sổ chiếu vào.
Lúc điều kiện thị giác không tốt lắm thì chính là lúc các giác quan khác sẽ
càng nhạy bén hơn bình thường.
Tay Trì Nghiên chống lên bên tai của Mạnh Hành Du, cô có thể nghe tiếng
tim đập rõ ràng của anh, từng tiếng từng tiếng mạnh mẽ, ở trong không
gian tối tăm này như một tiếng vọng vang lên liên tục.
Mạnh Hành Du không thể nói vì sao đột nhiên trở nên căng thẳng, Trì
Nghiên từ từ đến gần hơn, sau đó cô liền nhắm mắt lại dùng tay chống đỡ
bờ vai của anh, lắp bắp nói: “Cậu…….Cậu đừng dựa tớ………
Gần…….Gần như vậy…….”
Trì Nghiên nắm lấy cánh tay của Mạnh Hành Du, hơi dùng sức đè lại làm
cô không thể động đậy và phản kháng, cảm xúc vừa dâng trào thì ngay cả
mặt cũng đều có vẻ như nóng lên.
Trì Nghiên chôn mặt vào trong cổ của Mạnh Hành Du, hít sâu một hơi, ánh
mắt trở nên nhuốm màu đen như mực, khàn giọng nói: “Bảo bối nhỏ, cậu