——–“Nghiên nhị bảo à, giờ cậu còn dông dài hơn cả mẹ tớ nữa đấy.”
——-“Tớ chỉ dông dài với Du nhị nhãi con thôi.” (nhị tiếng Trung là
ngốc)
——–“Wow, bảo bối làm tớ cảm động ghê.”
——–“Ngoan, ăn đồ dinh dưỡng tí, nhãi con của tớ.”
——–“Xoá ngay đi, sến súa quá.”
——-“OK, buổi tối gặp.”
Mạnh Hành Du vui vẻ rạo rực cười rộ lên, cô thoát khỏi WeChat rồi mở
ứng dụng giao đồ ăn nhưng kiếm một vòng cũng không thấy có gì muốn
ăn.
Dựa theo thói quen thường ngày thì lúc không có gì muốn ăn thì cô đều sẽ
chọn mấy đồ ăn không có dinh dưỡng gì.
Nhưng lại nghĩ đến lời nói vừa rồi của Trì Nghiên thì cô hơi chần chờ, cuối
cùng vẫn lướt qua chữ KFC mà gọi một phần cháo thịt nạc trứng vịt bắc
thảo cùng với sủi cảo hấp, muốn có bao nhiêu dinh dưỡng thì có bấy nhiêu.
*
Lúc ra cửa thì Trì Nghiên có gửi định vị cho Mạnh Hành Du, nói mình chắc
cỡ 40 phút nữa mới tới.
Mạnh Hành Du bấm đốt ngón tay tính thời gian gọi hai ly trà sữa mang đi,
giao hàng đến chưa bao lâu thì Trì Nghiên cũng gọi đến.
Anh hỏi cô chờ ở đâu, Mạnh Hành Du lấy trà sữa để trong tủ lạnh ra rồi ghé
vào mép cửa nhà, vừa nghe thấy tiếng cửa nhà bên cạnh đóng lại thì trực
tiếp cúp máy.
Trì Nghiên thấy Mạnh Hành Du đột nhiên cúp máy thì buồn bực, đang định
gọi lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Giờ này thường sẽ không có ai đến tìm anh, Trì Nghiên vừa cầm điện thoại
gọi cho Mạnh Hành Du, vừa hỏi với người bên ngoài: “Ai đó?”
Trả lời anh chính là một khúc nhạc chuông nhẹ nhàng vui vẻ, giống y hệt
với tiếng chuông của Mạnh Hành Du.
Trì Nghiên cầm điện thoại, dừng một lát, tay đặt trên chốt cửa, tiếng
chuông bên ngoài vẫn còn vang vọng, anh từ từ mở cửa ra.