Thành tích của anh vẫn luôn ổn định, sau khi phân ban xong thì trước giờ
chưa bao giờ lọt khỏi top 3, cho nên bất kỳ trường ĐH nào cũng không lọt
khỏi lòng bàn tay của anh ấy.
Mạnh Hành Du nghĩ trước ngó sau, cảm thấy bản thân cũng nên liều một
lần xem.
Sống hay chết chính là một năm này, nếu không thành công thì liền hi sinh
bản thân vậy.
Làm xong bài tập nhanh hơn so với cô tưởng, Mạnh Hành Du chấm bài
xong rồi tính điểm, lại cũng chỉ chạm mức đạt tiêu chuẩn mà thôi.
Mạnh Hành Du nhìn tờ bài làm với đầy dấu X so le cả nửa trang thì vô lực
nhíu mày, cô đặt một bên rồi đứng lên duỗi thẳng eo.
Mặt Trời sắp xuống núi, bầu trời bên ngoài bị nhuộm một màu đỏ hồng,
Mạnh Hành Du nhìn thời gian, đã sắp 7 giờ rồi.
Trì Nghiên biết lịch làm việc và nghỉ ngơi mỗi ngày của Mạnh Hành Du,
biết cô giờ này đang làm bài nên không có nhắn tin làm phiền, chỉ gửi một
tin nhắn thoại lúc 10 phút trước đến.
——“Cậu nhớ ăn cơm, đừng có bỏ bữa đấy.”
Trong lòng Mạnh Hành Du ấm áp, ngón tay lướt trên bàn phím, trả lời lại
anh.
——-“Tớ biết rồi, tớ đi ăn liền nè.”
——“Hình ảnh.jpg”
——“Cậu muốn ăn không? Món bên trái đều là món cậu thích đấy.”
Lúc trước Mạnh Hành Du từng nghe Trì Nghiên nói qua rằng Trì Sơ và Trì
Tiêu cũng rất chú ý tới ăn uống, đầu bếp trong nhà đều được mời từ nhà
hàng 5 sao.
Một tấm hình tuỳ tiện của Trì Nghiên rất xứng với bàn ăn dài nhà họ, cái gì
cũng không cần giải thích, liếc mắt là có thể cảm nhận được sự quen thuộc
của nhà hàng cao cấp.
Mạnh Hành Du vốn đã đói mà nhìn xong bàn đồ ăn này thì bụng liền phối
hợp kêu lên hai tiếng.
———“Nhìn ngon quá, tớ quyết định gọi đồ ăn mang tới đây.”
———“Đừng ăn mấy thứ không dinh dưỡng đó.”