Cảnh Bảo bị sai bảo nhưng vẫn vui vẻ, tung ta tung tăng chạy ra, cũng
không quên quay đầu lại dặn dò: “Anh ơi, anh trước tiên đừng có tắm, chờ
Tứ Bảo tắm xong rồi anh hãy tắm.”
Trì Nghiên nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói: “Đời trước tao đúng là thiếu
mày mà.”
Mạnh Hành Du thấy đầu của Tứ Bảo đều là bọt nước thì đề nghị nói: “Lúc
cậu và Tứ Bảo tắm thì đừng có xối nước xuống đầu nó, nó sẽ không thoải
mái đâu, cậu cứ dùng khăn lông loại xài một lần lau cho nó là được.”
Trì Nghiên “ừ” một tiếng rồi tắt camera sau đi lại bật camera trước lên, vừa
thấy mặt của Mạnh Hành Du thì đuôi lông mày cũng nhiễm ý cười: “Cậu
dọn nhà xong rồi hả?”
Bị Tứ Bảo cắt ngang nên Mạnh Hành Du suýt chút nữa đã quên mục đích
thật sự của cuộc gọi này của mình, cô gật đầu: “Đã dọn xong rồi, bố mẹ tớ
đều về rồi, còn dì giúp việc ngày mai mới tới.”
Đây đúng là hợp ý của Trì Nghiên, anh nhìn thời gian trên điện thoại liền
nói: “Hôm nay cậu của tớ đến đây ăn cơm chiều, chắc tớ về chung cư trễ
tí.’
Mạnh Hành Du vốn địh hẹn anh đi ăn cơm chiều, nghe thế thì có hơi thất
vọng nhưng cũng không nói gì, cũng rất thấu hiểu nói: “Không sao cả, vậy
cậu…….Cậu về nhà thì gọi điện thoại video cho tớ đi.”
“Gọi video cái gì chứ, bạn trai đến tìm cậu mời cậu đi ăn khuya.”
……..?
Anh mà tới tìm cô thì còn gì là bất ngờ nữa chứ.
Đầu óc Mạnh Hành Du nhanh nhẹn, công bình nói: “Nói sau đi, dù sao
trước khi cậu về nhà thì nhớ gọi điện cho tớ, sau đó chúng ta lại tính xem
ăn cái gì?”
Trì Nghiên không có ý kiến: “Được thôi.”
Sau khi cúp điện thoại thì Mạnh Hành Du xoay người xuống giường, thấy
thời gian không còn sớm nữa thì lấy bài tập trong cặp ra sau đó hẹn giờ, rồi
băt đầu làm bài tập.
Trôi qua một học kỳ rồi nhưng điểm số các môn KHXH của Mạnh Hành
Du vẫn rất nửa vời, bây giờ cơ bản có thể đạt tiêu chuẩn nhưng cũng tuyệt