Tứ Bảo ghét nhất là tắm rửa, nó vừa cảm thấy Trì Nghiên tăng sức lực trên
tay thì lập tức chui ra khỏi khuỷu tay của anh rồi lại lắc nước trên người
giống như con cún vậy.
Trì Nghiên chưa kịp phản ứng lại thì đã bị bọt nước nó lắc bắn vào mặt, anh
đứng lên muốn bắt lấy Tứ Bảo, ai dè nó còn trốn nhanh hơn cả thỏ, tung
tăng nhảy nhót trực tiếp chạy đến bên ngăn tủ đứng trên bệ rửa mặt, gò má
đầy bọt liếc nhìn Trì Nghiên một cách không ra gì, sau đó thì cực kỳ không
kiên nhẫn mà ngáp một cái.
Trì Nghiên: “……”
Cảnh Bảo đi vào phòng tắm, thấy bồn tắm rỗng tuếch thì ngốc nghếch hỏi:
“Anh ơi, sao anh còn chưa tắm cho Tứ Bảo nữa!”
Trì Nghiên bước đến bệ rửa mặt, vặn vòi nước rửa bọt trên tay đi, sau đó
cầm lấy điện thoại của Cảnh Bảo rồi trực tiếp ấn loa ngoài.
“Bạn trai ơi, cậu đang làm gì thế? Sao nghe điện thoại lâu thế.”
“Tớ đang tắm cho Tứ Bảo.”
Trì Nghiên ngẩng đầu nhìn con mèo, mà con mèo với bộ dáng cao ngạo
“nhân viên hốt phân xem ông có thể làm gì được tui” làm Trì Nghiên cảm
thấy đau đầu, anh quay đầu nói với Cảnh Bảo: “Mèo của em thì tự em tắm
đi.”
“Em làm không được anh ơi.” Cảnh Bảo ngẩng đầu nhìn Cảnh Bảo, trong
ánh mắt lộ ra vẻ bội phục, “Tứ Bảo thật là lợi hại, thế mà có thể bò cao thế
cơ đây.”
Mạnh Hành Du nghe xong đoạn đối thoại của hai người thì ồn ào kêu Trì
Nghiên mở camera lên.
Trì Nghiên soi gương thấy tóc và quần áo của mình đều bị bắn nước thì thở
dài một hơi, sau đó bật camera sau lên, nhìn Tứ Bảo đang kiêu ngạo đứng ở
ngăn tủ, nói: “Tớ nói đưa đến tiệm thú cưng để người ta tắm nhưng Cảnh
Bảo lại không cho cứ nháo nhào, mà tớ cũng cần phải tắm nữa.”
“Cậu cứ dùng cá khô dụ nó là nó nhảy xuống ngay.” Mạnh Hành Du cười
nói.
Trì Nghiên ấn đầu của Cảnh Bảo, “Đi nào, lấy cá khô cho chủ tử của em
đi.”