đối không tính là tốt, ngay cả 3 chữ số cũng thi không được.
Mạnh Hành Du nỗ lực rất nhiều cho mấy môn KHXH nhưng hiệu quả thì
rất ít, đặc biệt là lúc lên lớp 12, áp lực học tập càng thêm gấp bội, cảm giác
vô lực khi đối mặt với môn KHXH cũng càng thêm mãnh liệt hơn lúc
trước.
Trong khoảng thời gian này cô cũng tra điểm trúng tuyển hệ Kiến Trúc của
ĐH Bách Khoa mấy năm nay, đại khái trong khoảng 678 đế 696 điểm.
Dựa vào chính sách ưu đãi giảm 20 điểm thì nếu cô muốn đậu hệ Kiến Trúc
thì thi ĐH cần phải đạt ít nhất 658 điểm trở lên.
Nhưng từ lúc bắt đầu học kỳ cho tới giờ thì điểm số cơ bản của Mạnh Hành
Du luôn dao động ở 620 đến 630 điểm, 4 môn KHTN với tổng điểm là 450
điểm thì trên cơ bản cô có thể lấy được 445 điểm, nhưng tổng điểm môn
Ngữ Văn và Tiếng Anh lúc nào cũng chỉ nằm trên vạch đạt tiêu chuẩn thôi.
Nếu điểm số môn KHXH của cô không thể đi lên được thì cho dù cô có
giành được chính sách giảm 20 điểm thì muốn vào hệ Kiến Trúc ĐH Bách
Khoa cũng là một vấn đề nan giải.
Ở cái giai đoạn lớp 12 này thì điểm số cũng giống như muốn lội ngược
dòng, trong thời ngắn mà tăng thêm 30-40 điểm là không khó, thế nhưng
đối với Mạnh Hành Du cái người mà 10 năm sau vẫn dốt môn Xã hội, còn
KHTN không còn chỗ để tiến bộ nữa, để mà nói thì nếu muốn tăng từ 630
lên 660 điểm thì có thể khó hơn so với lên trời.
Mẹ Mạnh hiển nhiên cũng suy nghĩ đến vấn đề này, cũng giúp Mạnh Hành
Du xem xét xếp hạng hệ Kiến Trúc của các trường ĐH ngoài tỉnh trên cả
nước.
Làm cha mẹ thì tất nhiên không hy vọng con gái nhỏ phải học ĐH ở tỉnh
khác, nhưng nếu thật sự không thi đậu trường trong tỉnh thì vì sự phát triển
sau này của con gái cũng phải lựa chọn mà thôi.
Bố mẹ Mạnh đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý chọn lựa nhưng Mạnh
Hành Du thì lại hoàn toàn không, Mạnh Hành Chu hàng năm đã ở nơi khác
nên cô cũng không muốn học ở ngoài tỉnh.
Huống chi, trì Nghiên hình như cũng không định thi vào trường ĐH ngoài
tỉnh.