Một tay Mạnh Hành Du cầm điện thoại, một tay xách bịch trà sữa, vừa thấy
cửa mở ra thì liền bước lên trước mặt Trì Nghiên, thừa dịp hành lang nhỏ
của tầng lầu không có ai liền nhón chân hôn anh một cái.
“Hàng xóm mới có uống trà sữa không? Siêu ngọt luôn á.”
Trì Nghiên hồi thần lại, mở cửa để Mạnh Hành Du vào nhà, trong nháy mắt
cánh cửa đóng lại thì lại ôm lấy cô từ phía sau, cằm anh đặt trên vai cô, sau
đó thì cắn vành tai cô một cái, thấp giọng nói, “Du nhãi con học được cách
nói dối rồi.”
Mạnh Hành Du bị hơi thở của anh làm hơi ngứa, nhịn không được muốn
cười, “Học theo cậu đó, lúc trước về Nguyên Thành không phải cậu cũng
chẳng nói tớ sao?”
Trì Nghiên vươn đầu lưỡi liếm mang tai của cô làm Mạnh Hành Du cảm
giác cả người tê dại, lời muốn nói đều bị nghẹn ở cổ họng.
Trì Nghiên thổi một hơi ngay giữa cổ của cô, giọng nói khàn khàn: “Là tự
cậu đưa tới cửa đấy.”
Mạnh Hành Du thầm kêu không ổn, chân muốn chạy trốn chưa kịp bước đã
bị Trì Nghiên đè lại bả vai.
Đôi chân dài của anh đi một bước vượt lên trước người Mạnh Hành Du, lại
dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên, đôi đồng tử đen láy phản chiếu gương mặt
đỏ lừ của cô nhóc, Trì Nghiên nghiêng đầu cười khẽ một tiếng, sau đó cúi
đầu phủ lên môi cô.
Mạnh Hành Du khẽ nắm lấy góc áo của Trì Nghiên, hơi thở trằn trọc quấn
lấy nhau, cách một lớp áo lại dùng ngón tay cào lưng của anh hai cái.
Trì Nghiên vẫn không có ý muốn buông tha cho cô, sức lực ngược lại càng
tăng thêm, tim của Mạnh Hành Du đập loạn không thôi, hô hấp cũng rối
loạn, lúc sắp thở không nổi nữa thì cô duỗi tay ra đánh vào lưng của anh,
“ưm ưm” vài tiếng sau đó Trì Nghiên mới buông cô ra.
Mạnh Hành Du lùi về sau hai bước rồi dùng tay che miệng lại, cô thẹn
thùng trừng mắt nhìn Trì Nghiên: “Nào có ai giống hổ dữ rình mồi như cậu
thế chứ?”
“Tớ đây nhiều lắm cũng chỉ tính là lướt qua rồi dừng thôi.” Trì Nghiên tiến
lên ôm lấy eo của Mạnh Hành Du, hai người cứ như đứa trẻ dính liền vậy,