Mạnh Hành Du lên sẵn kịch bản trong đầu, cô mở avatar của Mạnh Hành
Chu ra, sau đó hít sâu hai ba cái rồi mới quy củ nhắn qua một chuỗi mấy lời
tâng bốc.
——–“Anh trai thân mến ơi, tối hôm qua em mơ thấy anh đó, trong giấc
mơ anh còn đẹp trai hơn cả ngoài đời nữa.”
——-“Hôm nay em thức dậy mà vẫn còn nhớ dư vị khuôn mặt 360 độ
không góc chết của anh, em cảm thấy em có thể làm em gái ruột của một
người nhân tài ưu tú thế thì chắc là kiếp trước em phải cứu cả ngân hà mới
có thể đổi lấy được vinh dự này.”
——“Nhân đây, em bởi vì thân phận của mình mà cảm thấy kiêu ngạo và
tự hào từ đáy lòng. Ôi, anh trai của em ơi, tối nay em sẽ vì anh mà hát bài
ca tán dương!”
Mạnh Hành Chu hơn nửa tiếng sau mới trả lời lại.
——–“…….”
——-“Em có bệnh thì đi uống thuốc đi, đừng có lên cơn.”
——-“Có phải thi đứng nhất từ dưới đếm lên rồi không?”
Mạnh Hành Du: “………”
——–“Mạnh Hành Chu, anh có bệnh hả? Anh không nhìn thấy em đang
khen anh .”
——–“Có rắm thì mau thả đi.”
——–“Chúng ta đã giao hẹn rồi, anh không được nuốt lời, anh không được
có hành vi bạo lực.”
——–“Cuối cùng em có nói hay không?”
Mạnh Hành Du lấy hết quyết tâm, biên soạn hẳn một tin nhắn dài ngoằng,
một hơi gửi sang cho anh ấy.
——–“Kỳ thật cũng không có gì, chỉ muốn thông báo với anh một tiếng là
em yêu đương thôi.”
——-“Mời ngài lấy thân phận anh trai mà chúc phúc cho tình yêu của em.”
——-“Nói xong rồi, em đi đây, chúc anh năm mới phát tài lớn, năm sau
gặp được đại vận, chớ kiêu căng kiêu ngạo không là đánh gãy chân.”
Ba tin nhắn gửi đi như đá chìm dưới đáy biển, 10 phút trôi qua, Mạnh Hành
Chu không chỉ không trả lời 1 dấu chấm câu, mà ngay cả một trạng thái