trong một khoảnh khắc cô lại cảm thấy mình có chỗ để dựa vào.
Cô dựa người về phía sau, thì Trì Nghiên liền ở đó.
Trì Nghiên ở nơi đó, thì cô không phải một mình nữa.
Cho nên cô không sợ hãi.
“Chúng ta không chia tay.” Mạnh Hành Du kiên định nói.
Trì Nghiên cười rộ lên, rồi nâng tay cô lên đặt bên miệng, sau đó hôn mu
bàn tay của cô, nhắm mắt chân thành nói: “Mọi việc đã có tớ.”
Mạnh Hành Du nhoẻn miệng cười, cũng nói: “Cậu cũng vậy, mọi việc có tớ
đây.”
*
Buổi tối thứ Sáu về đến nhà, Mạnh Hành Du đã làm tốt 10 phần công tác
chuẩn bị ngả bài với gia đình, ai dè bố mẹ Mạnh lại đi xã giao ở nơi khác,
phải ngày mai mới về lại Nguyên Thành.
Mạnh Hành Du cả người lo lắng, cứ đứng ngồi không yên trong phòng ngủ,
hận không thể bây giờ gọi điện thoại ngay rồi nói hết với bố mẹ cho xong
hết mọi chuyện.
Bố mẹ Mạnh không ở đây nên Mạnh Hành Du không nói được, cô nhịn khó
chịu, suy nghĩ nửa ngày thì Mạnh Hành Du quyết định kéo Mạnh Hành
Chu tới thử trước.
Dù sao người thì ở nơi khác, cũng không thể quay trở về trong thời gian
ngắn được, nên anh ấy chỉ có tư cách tiếp nhận tin tức, chứ không có điều
kiện bay về đánh gãy chân được.
Trước khi ngả bài với bố mẹ thì kéo Mạnh Hành Chu tới luyện tập thì đúng
là không thể tốt hơn.
Tục ngữ nói không duỗi tay đánh gương mặt tươi cười (*), nên trước khi
nhả ra tin tức lớn thì cô phá lệ khen ngợi tán dương một phen, bốn bỏ lên
năm cũng coi như là trước tiên lấy con dao, sau đó tiêm một mũi thuốc tê,
chắc không đến mức làm Mạnh Hành Du tức giận lắm đâu…….nhỉ.
(*) không duỗi tay đánh gương mặt tươi cười: kiểu định giơ tay đánh ai
đó nhưng người ta lại tươi cười nhận lỗi thì bạn không thể xuống tay
được.