Để mà một Thái Tử gia lạnh lùng lại biến thành một người bạn trai hèn
mọn không có cảm giác an toàn thế này.
Mạnh Hành Du vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, thấy ánh sáng không tệ cộng
thêm xung quanh không có ai nên cô chủ động bước lên nắm lấy tay của
Trì Nghiên: “Tớ không nghĩ tới chuyện chia tay với cậu, cậu đừng có trông
gà hoá cuốc như thế.”
Tâm tình lơ lửng của Trì Nghiên cũng rơi xuống, sau đó trở tay nắm lấy tay
của Mạnh Hành Du: “Thế cậu muốn nói gì với tớ?”
Mạnh Hành Du hai ba câu nói rõ chuyện hồi sáng một lần, sau đó cô dừng
một chút lại ngẩng đầu hỏi anh: “Cậu cảm thấy có phải tớ trực tiếp nói
thẳng với bố mẹ thì tốt hơn không?”
Đáy lòng của Trì Nghiên cũng ngưng trệ, anh chỉ mới gặp bố của Mạnh
Hành Du qua hình chụp, thoạt nhìn thì là một người rất hoà ái, còn về mẹ
của Mạnh Hành Du thì ấn tượng của anh đối với bà ấy vẫn dừng ở lúc khai
giảng hồi lớp 10.
Suy nghĩ thế nào cũng không giống như một người mẹ sẽ ủng hộ con gái
yêu đương lúc cấp 3 cả.
Trì Nghiên đi đến ghế dài bên cạnh hồ phun nước rồi ngồi xuống, anh suy
nghĩ giây lát rồi lại hỏi Mạnh Hành Du một vấn đề: “Nếu tớ nói là tớ có
biện pháp để những lời đồn đó không truyền đến tai của giáo viên thì cậu
có còn muốn nói với gia đình nữa không?”
Mạnh Hành Du ngẩn ra, nửa đùa nói: “Cậu không phải muốn dùng bạo lực
áp chế chứ? Gọi bọn Hoắc Tu Lệ đánh mỗi người lan truyền một trận hả?”
Trì Nghiên bật cười, lấy ngón trỏ chỉ trán của cô, “Cậu bớt xem phim thần
tượng não tàn đi.”
“Vậy cậu muốn làm thế nào? Cũng không có khả năng lấp kín miệng người
khác được.”
“Điều tốt nhất để đàn áp tin đồn chính là tin đồn.”
Trì Nghiên dựa về sau, cánh tay tuỳ ý đặt trên lưng ghế, tiếp tục nói: “Bây
giờ lực chú ý của bọn đều đặt trên người cậu, chỉ cần tung thêm lời đồn đẩy
lực chú ý sang trên người tớ thì cho dù giáo viên có muốn mời phụ huynh
cũng sẽ không tìm cậu.”