trọng, tớ chỉ lo lắng mấy tin đồn này truyền đi rộng rãi, lỡ mà giáo viên
cũng biết đến lúc đó mời phụ huynh lên thì càng thêm phiền toái.”
“Đúng nha, nếu mời phụ huynh vậy chuyện cậu hẹn hò với Trì Nghiên phải
làm sao đây?” Đào Khả Mạn suy nghĩ, thử thăm dò hỏi: “Bằng không đến
lúc đó cậu cứ chết sống không chịu thừa nhận là mình hẹn hò với Trì
Nghiên đi.”
Mạnh Hành Du cũng không tán đồng: “Giấy không thể gói được lửa, bây
giờ tớ phủ nhận nhưng nếu sau này để bố mẹ tớ biết được chân tướng sự
thật thì chắc hai người ấy khổ sở lắm, đến lúc đó lại không thể chấp nhận
nổi.”
Mạnh Hành Du ngày thường có quậy thì quậy nhưng trên vấn đề trái phải
rõ ràng thì vẫn biết nặng nhẹ.
Có vài chuyện nhỏ nói dối tí thì không sao, nhưng chuyện quan trọng mà
nói dối bố mẹ thì Mạnh Hành Du làm không được.
Sở Tư Dao muốn nói lại thôi, Mạnh Hành Du thấy biểu tình cô ấy thì chủ
động hỏi: “Cậu có gì cứ nói thẳng đi, đừng có nhịn.”
“Tớ không phải có ý xấu đâu, nhưng tớ chỉ nói đến một khả năng.” Sở Tư
Dao đặt đồ uống sang một bên, cố ý thấp giọng, ghé sát lại hai người nói,
“Cậu xem chúng ta ăn có một bữa thôi mà cũng có người bay ra khiêu
khích, chuyện này cho thấy rằng trong trường học, ít nhất là trong khối lớp
của chúng ta có rất nhiều người biết chuyện này.”
“Tớ cảm thấy chuyện này truyền tới tai của giáo viên chỉ là chuyện sớm
muộn thôi. Nhưng cậu nghĩ đi, chuyện yêu sớm vốn dĩ đã là đề tài mẫn cảm
rồi, bây giờ bên ngoài lại nói cậu khó nghe thấy, nên giáo sư có lẽ cảm thấy
rất khó để nói chuyện với cậu mà khả năng trực tiếp mời phụ huynh sẽ cực
kỳ lớn.
“Cho nên tớ cảm thấy, chuyện này có lẽ trong tình huống cậu không hề
chuẩn bị mà bị bố mẹ cậu phát hiện, sau đó bày ra trước mặt cậu làm cậu
chọn lựa.”
“Nhưng cậu cũng vừa nói là cậu không muốn nói dối, vậy mặc kệ quá trình
thế nào thì kết quả cũng chỉ có một thôi, chuyện cậu hẹn hò với Trì Nghiên
xác định giấu không được.”