Đào Khả Mạn hiểu ý của Sở Tư Dao, cũng thuận miệng nói tiếp: “Cho nên
Du Du à, hoặc là chờ bố mẹ thông qua miệng của giáo viên mà biết chuyện
này, sau đó cậu thẳng thắn với bọn họ; hoặc là cậu liền đánh đòn phủ đầu
trước, trước khi bố mẹ cậu biết vấn đề thông qua miệng người khái thì cậu
trực tiếp nói thật với bọn họ đi.”
Mạnh Hành Du nghe xong thì không thể lập tức quyết định, qua một lát thì
cô thở dài, nhẹ giọng nói, “Để tớ suy nghĩ lại thử xem.”
Đào Khả Mạn siết tay cô lại, an ủi: “Cậu suy nghĩ cho kỹ, thứ Bảy này
không đi học, hai ngày nghỉ cuối tuần chính là cơ hội tốt đấy.”
Sở Tư Dao nói: “Tớ cũng cảm thấy thế, cho dù biết bố mẹ cậu sẽ tức giận
nhưng cũng không có khả năng không cho cậu đi học, cậu có thể nói hôm
Chủ nhật, rồi tối đó có thể đi để hai người đó có 1 tuần bình tĩnh suy nghĩ.”
Mạnh Hành Du “ừ” một tiếng, buồn muốn chết, cũng không nói nữa.
*
Một bữa ăn không ngon miệng, Mạnh Hành Du cũng buồn cả ngày trời,
nhưng lại không nghĩ ra lý do là gì.
Xong tiết tự học buổi tối, Trì Nghiên tới lớp 2 tìm Mạnh Hành Du để lên
thư viện tự học 1 tiếng nữa.
Nhưng hai người vừa bước ra khỏi ngoài khu dạy học thì Mạnh Hành Du
đột nhiên dừng bước, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Trì Nghiên: “Đêm nay
chúng ta không đi tự học nữa.”
Trì Nghiên ngẩn ra, ngược lại rất sảng khoái đáp ứng: “Được, có phải cậu
đói bụng không? Chúng ta đi ăn gì đi.”
Mạnh Hành Du lại lắc đầu rồi dẫn anh đến hồ phun nước bên kia: “Tớ
không đói, tớ có việc muốn tâm sự với cậu.”
Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu của Trì Nghiên, anh đi theo sau,
trước khi Mạnh Hành Du mở miệng thì mày nhăn lại, chần chờ một lát rồi
hỏi: “Cậu…….Không phải muốn chia tay chứ?”
Mạnh Hành Du hồi nghỉ hè lần đầu đến nhà Trì Nghiên, sau lúc gây ra
chuyện hồ đồ thì phản ứng đầu tiên của anh cũng là chia tay.
“……”
Rốt cuộc là cô đã để lại bóng ma tâm lý trầm trọng sâu sắc thế nào.