Ả kính đen kéo nữ sinh A đứng lên, hai người trăm miệng một lời:
“Đúng…..Thật xin lỗi……Ngại quá……”
Mạnh Hành Du vừa lòng cười, giơ tay vỗ bả vai của ả kính đen, có thể cảm
nhận được sự run rẩy trên người ả, thế nên ý cười càng sâu hơn, rất thiện ý
nói: “Công phu khua môi múa mép của bọn mày có thể vào được Thanh
Hoa Bắc Đại đấy.”
Nói xong thì Mạnh Hành Du kéo Đào Khả Mạn và Sở Tư Dao ngồi lại bàn
tiếp tục ăn.
Ả kính đen và nữ sinh A không thèm chờ đồ ăn mình gọi đưa lên mà vội
vàng nói trả lại đơn không ăn nữa với người phục vụ, còn chân thì như gắn
hoả tiễn chật vật rời khỏi quán ăn.
Đào Khả Mạn nghĩ lại trò khôi hài vừa rồi thì giận tím người, ăn hai miếng
cá xong thì liền buông đũa đầy phẫn nộ nói: “Cái con nhỏ Tần Ngàn Nghệ
này đúng kiểu thùng rỗng kêu to này chắc lại dở chứng hả? Đệch mợ, đúng
là bị bọn họ làm tức chết, chuyện này cứ cho qua như vậy sao?”
Sở Tư Dao uống hai hớp nước, suy tư trong giây lát rồi cẩn thận đề nghị:
“Bằng không chúng ta chọn hôm trời tối gió lớn trói con nhỏ đó lại, sau đó
dùng bao bộ chụp đầu nó rồi đánh cho một trận, đánh xong thì đi liền?”
Mạnh Hành Du nghe xong thì suýt chút nữa nuốt luôn xương cá, cô nhịn
cười uống một hớp nước, nói: “Dao Dao à, sao trước đây tớ không thấy cậu
có phong cách của chị đại thế nhỉ?”
Sở Tư Dao gãi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tớ đây không phải muốn giúp
cậu hả giận sao, Tần Ngàn Nghệ đúng là phiền phức mà, chuyện này không
thể cho qua thế được, cậu mà không thể hiện thái độ thì con đó chắc chắn
còn tiếp tục nói bậy về cậu cho xem.”
Đào Khả Mạn giơ hai tán thành những lời này: “Đúng đấy, hơn nữa chuyện
cậu giành được giải nhất cấp thành phố nhưng lại từ bỏ nhập học thông qua
tiến cử vốn dĩ dễ bị người ta ghen ghét rồi, Tần Ngàn Nghệ nếu cứ tiếp tục
thế thì danh tiếng cậu sẽ thúi hoắc luôn cho xem.”
Mạnh Hành Du đối với những chuyện hai người nói cũng không quá để ý,
cô lắc đầu, như suy tư gì mà nói: “Người khác nói tớ thế nào không quan