Tướng mạo cô thuộc về loại hình mang cảm giác thân thiết, làm người ta
rất khó có cảm giác phòng bị, nhưng giờ phút này ánh mắt không mang
theo bất kỳ độ ấm nào, đuôi lông mày cũng không có nửa ý cười, vô hình
để lộ ra cảm giác áp bức.
Ả kính đen nuốt nước miếng, trong lòng không kiềm chế được sự run rẩy, ả
sợ đến mức mà chỉ có thể dùng giọng nói để tiếp thêm can đảm:
“Mày…….Mày nhìn tao làm gì, có chuyện gì cứ nói thẳng!”
Mạnh Hành Du ngẩng đầu, nhìn chòng chọc ả ta mang theo sự ẩn ý, không
đầu không đuôi nói: “Mày có nghe nói về Thi Kiều chưa? Có cô chị họ ở
trường nghề bên cạnh đấy.”
Đều cùng là học sinh cùng khối nên ả kính đen cũng có ấn tượng, huống
chi hồi lớp 10 Thi Kiều đã nổi tiếng khắp cả khối.
Lúc đó cậu ta bởi vì ra nước ngoài mới thôi học, nhưng đến lúc Thi Kiều đi
rồi thì trong trường lan ra đủ loại tin đồn, có người nói cậu ta bởi vì đắc tội
với người khác, không thể ở lại trường Số Năm nữa nên mới tìm cớ ra nước
ngoài để bỏ đi.
Còn có người nói, cậu ta cùng cô chị họ trường nghề cãi nhau kịch liệt, sau
đó cô chị họ không thèm che chở cho cậu ta nữa, cậu ta sợ bị trả thù cho
nên mới rời đi.
Ả kính đen không biết sao Mạnh Hành Du đột nhiên lại nhắc tới người này,
không hiểu nổi mà nhìn cô: “Biết thì sao?”
Mạnh Hành Du thuận tay cầm một chiếc đũa tre, hai tay nắm hai đầu, cười
nói với ả: “Mày cũng muốn chuyển trường giống Thi Kiều sao?”
Vừa nói xong, Mạnh Hành Du đè tay xuống, chiếc đũa lập tức gãy thành
đôi.
Ả kính đen cùng nữ sinh A sợ tới mức mặt trắng bệch.
Mạnh Hành Du ném chiếc đũa bị gãy lên trên bàn, đụng tới tay của hai nữ
sinh làm bọn họ theo năng co rúm người lại, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Mạnh
Hành Du.
“Tính của tao tốt lắm, phàm là chuyện có thể sử dụng miệng để giải quyết
thì đều không cần động thủ.” Mạnh Hành Du vuốt tay, từ từ đứng lên, cười
rất ôn hoà, “Tao nghĩ bọn mày hẳn nên nói lời xin lỗi chứ nhỉ?”