(***) nguyên văn là nữ sinh giáp, giáp đây có nghĩa là người qua đường,
không quan trọng, chỉ vai diễn quần chúng. Nhưng t đổi thành nữ sinh
A cho thuận miệng.
Mạnh Hành Du tuy không hiểu nửa câu đầu nhưng nửa câu sau thì có thể
hiểu được, tay gắp đồ ăn lơ lửng giữa không trung, cô liền nghiêng đầu
nhìn sang, cười như không cười nói: “Bạn học à, cô điên khùng mắng ai
đấy?”
Nữ sinh kính đen càng thêm kiêu ngạo, “Ai cướp đồ thì mắng người đó.”
Đào Khả Mạn bên cạnh nhìn không nổi nữa cũng nóng lên, cô ấy đứng phắt
dậy chỉ vào ả kính đen, lạnh lùng nói: “Buổi sáng mày không đánh răng hả?
Miệng không sạch sẽ thì đừng có ra ngoài làm người ta buồn nôn.”
“Tao nói mày hay sao mà mày phải tức giận, bày đặt kêu gào giành chỗ cho
ai xem.” Nữ sinh A ở bên cạnh cũng phụ hoạ, nói chuyện càng thêm không
kiềm chế, “Bây giờ người nào đó cũng đều lấy được hạng nhất cấp thành
phố rồi, mày thích cướp đồ như thế chắc giải thưởng quốc gia có lẽ cũng
cướp từ trong tay người khác quá.”
Lời này chói tai đến mức ngay cả Sở Tư Dao cũng không nghe lọt tai, cô ấy
chửi lại: “Cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy được, mày bị
khuyết tật não à.”
Mạnh Hành Du buông đũa xuống, đứng lên đi đến bên cạnh ả kính đen,
lạnh nhạt nói: “Vậy mày giành giải thưởng quốc gia cho tao xem đi.”
Mang một khuôn mặt trẻ con nên không nạt người được, ả kính đen chả coi
Mạnh Hành Du ra gì, ngay cả con mắt cũng chả thèm ngước lên, “Mày bớt
ra vẻ ta đây đi, chính mày làm ra những chuyện gì không thể để người ta
biết thì trong lòng tự hiểu lấy.”
Mạnh Hành Du tức đến bật cười, cũng chả rảnh quan tâm đến mấy ánh mắt
hóng hớt của khách ăn trong quán, cô kéo ghế bên cạnh ả ta ra ngồi xuống,
gõ mặt bàn: “Tao không rõ lắm, mày nói xem, tao làm gì nào.”
Nữ sinh A dần đầu cười rộ lên, cười đến hơn nửa phút mới vào đề: “Chưa
thấy ai cướp bạn trai người khác mà còn đúng tình hợp lý như thế đấy.”
“Bạn trai ai?”