Mạnh Hành Du tỉnh lại vì bị cái giấc mơ này doạ sợ, một đầu mồ hôi lạnh,
nhịp tim đập đến 200, cho đến khi đến lớp học cũng chưa khôi phục lại
được.
Bạn học trong lớp đến cũng gần đủ, Trì Nghiên cùng mấy nam sinh đang
phát sách bài tập, Mạnh Hành Du kéo ghế ra ngồi vào, thấy bàn học chất
đầy sách vở, có chút mông lung, “Sách nhiều như vậy sao?”
Trì Nghiên lại ném 2 quyển sách trên bàn học, nghe thấy cô lầm bầm, khoé
miệng hạ xuống, “Chia ra, đây là của hai người.”
Trong mơ cũng là giọng nói này, chỉ là càng thêm vẻ nghẹn ngào một chút,
Mạnh Hành Du nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn anh.
Trì Nghiên hôm nay đã thay đồng phục, không giống hôm qua cả người
toàn màu đen, tinh thần cũng tốt hơn nhiều, không có cảm giác suy sút như
hôm qua. Vóc dáng của anh cao so với nam sinh cùng tuổi, ống quần cao
hơn một chút, lộ ra mắc cá chân, có chút xương xẩu, tạo nên cảm giác mới
mẻ.
Vẫn là bộ đồ thể dục xanh trắng, người khác mặc vào cảm thấy hơi thô,
nhưng trên người anh thì đến cả giá trị quần áo cũng phải tăng một bậc.
Cho nên nói ông trời thưởng cơm ăn thực làm người ta giận.
Khoan….Từ từ.
Mạnh Hành Du cuối cùng cũng nhìn ra trọng điểm, hèn gì cảm giác anh
hôm nay có chút gì đó không giống, đồng phục sao mà mạnh đến nỗi thay
đổi khí chất một người được.
Người anh em này, cái gọng kính vàng trên mũi từ đâu ra vậy? Có phải đi
vào trong mộng của tôi rồi trộm đi không, cậu nói, cậu nói đi.
Mạnh Hành Du hoảng sợ, trong lòng như có cơn lốc bay qua, mơ hồ không
phân được đây là thật hay mơ.
Nam sinh tuổi này mang gọng kính vàng hiếm ai không đem lại cảm giác
ông cụ non.
Khí chất văn nhã cấm dục trên mặt anh được cái gọng kính này đến gãi
đúng chỗ ngứa, giá trị nhan sắc này chỉ có tăng chứ không giảm, giữa mày
như có như không khí chất lạnh lùng, thoạt nhìn càng giống học bá, chỉ là