-“Không có, tiểu thuyết truyện tranh đều viết thế mà, cậu thiếu đánh rắm,
ngủ nhanh đi, tớ còn đang thông đồng với nam thần, đừng quấy rầy tớ yêu
sớm, hehe.”
“….”
Quên đi, thế giới này không đáng.
Mạnh Hành Du để điện thoại trên gối, lấy chăn trở mình, nhắm mắt cưỡng
chế mình đi vào giấc ngủ.
Không biết có phải do ban ngày lượng tin tức thu được có phải quá nhiều
hay không, hay là do câu nói buổi trưa “Tôi cho cậu xem thử tôi có được
không” của Trì Nghiên kia, Mạnh Hành Du lại mơ một giấc mộng không
thể tả nổi.
Tình tiết sự việc không nhớ rõ, chỉ có một cảnh tượng làm phiền cô suốt
một đêm.
Trì Nghiên còn mặc quần áo ngày hôm nay, một bộ đen tuyền, bọn họ ở
chung một phòng, cái này không phải đáng sợ nhất, mà là bên trong phòng
còn có cái giường, hơn nữa cô còn nằm dưới, thật quá đáng.
Trì Nghiên hình như mới tắm, tóc rơi xuống vài giọt nước tí tách, không
biết ở đâu mà bay ra cái gọng kính viền vàng, quần áo nửa người trên
không có, cảm giác cô thấy trong mơ kia quả thật đúng là một tên văn nhã
bại hoại.
Nhưng cô có sóng to gió lớn nào mà chưa thấy qua, nhiều năm truyện đam
mỹ đã được cô nắm rõ như lòng bàn tay, cô an ủi chính mình không có gì,
sau đó mấy cái cần thấy cũng đến rồi.
Tay cô bị Trì Nghiên giữ lấy, hướng đến dây lưng quần của anh, thậm chí
có xu hướng dời xuống dưới, cảm xúc kia, tư thế kia, bầu không khí kia….
Nga, đúng rồi, anh còn có lời kịch, cái loại mà vừa nghe đã cảm thấy xấu
hổ, mấu chốt là giọng nói còn đặc biệt dễ nghe, câu hồn phách của người ta
mà.
“Mắt thấy mới là thật, cậu mở to mắt nhìn rõ xem tôi làm thế nào.”
“Cậu nhìn trần nhà làm gì, nhìn tôi, nhìn xuống xem.”
“….”