Lúc này thì Trì Nghiên hiểu rồi.
Không phải do giang hồ đồn, mà đó là phong cách của Mạnh Hành Du, ăn
dưa phải bỏ thêm chút ít gia vị nữa.
Anh hình như lúc đầu đánh giá cao cô quá rồi.
Trì Nghiên cười lạnh, “Mạnh Hành Du, đầu cậu bị sét đánh trúng sao?”
Mạnh Hành Du sửng sốt vài giây, cười ra tiếng: “Không biết, chỉ là mẹ tôi
nói lúc tôi sinh ra mưa bão sấm chớp đùng đùng, có lẽ vận mệnh của tôi
hơn hẳn người thường, sao thế?”
“…..”
Trì Nghiên chưa gặp qua nữ sinh như vậy.
Mấy cái từ như kịch bản vương, kỹ nữ tâm cơ, lục trà nữ (*) dùng trên
người cô, nghĩa xấu cũng có thể biến thành ca ngợi.
(*) lục trà nữ: green tea bitch, chỉ những người đã bán thân mà còn
thích giả ngây thơ.
Trì Nghiên không có tâm tình nói tiếp nữa, suy nghĩ thăm dò cũng tan
thành mây khói, đi thẳng về hướng phòng học.
Mạnh Hành Du gọi anh lại, nhìn hai lon Red Bull trên cầu thang, “Lễ gặp
mặt của tôi cậu không cần sao?”
Trì Nghiên quay đầu liếc cô một cái, âm cuối còn kéo dài, tức giận nói:
“Không, cần——”
Ánh mắt Mạnh Hành Du cố ý vô tình đảo qua nửa người dưới của anh, hoài
nghi hỏi, “Có phải cậu ngại hay không?”
Trì Nghiên dừng một chút, nhìn phía trước khẽ nâng cằm, không đầu không
đuôi nói, “Phía trước là WC nam đấy.”
Mạnh Hành Du ngẩn ra, “Cái gì?”
Trì Nghiên cười đến ác liệt, có vài phần nghiến răng nghiến lợi, “Đi cùng
không? Tôi cho cậu xem thử tôi có được hay không?”
Mạnh Hành Du: “….”
*
Cuối cùng, hai lon Red Bull kia lọt vào bụng của Mạnh Hành Du.
Đồ uống mà đàn ông mạnh mẽ thích đúng là mạnh, mạnh đến nỗi buổi tối
cả kí túc xá đã tắt đèn, Mạnh Hành Du lăn qua lăn lại trên giường nửa tiếng