Lời đồn đãi bên ngoài hiện tại đã lên đến trình độ ‘anh không được’ rồi
sao?
Mạnh Hành Du vẫn ngồi xổm trước mặt, giống như nếu hôm nay anh
không uống hết hai lon Red Bull này, thì hai người chắc chắn cùng giống
loài.
Trì Nghiên không thích giải thích, tin đồn lúc sơ tam khi đó, anh cũng
không thèm giải thích lời đồn đãi bên ngoài, thanh danh coi như đã đen
nghịt rồi, nhưng cũng giảm bớt phần nào mấy nữ sinh bu xung quanh, tai
anh cũng được thanh tịnh hơn bao giờ hết.
Trì Nghiên vẫn không rõ là Mạnh Hành Du thật tin mấy lời đồn đãi bên
ngoài, hay là đang chơi trò kịch bản giả hồ đồ để đợi anh nhảy xuống hố.
Lời nói tập trước trong đầu, anh ngồi thẳng, mới vừa mở miệng, “Cậu
nghe….”
Chưa nói được ba chữ, Hoắc Tu Lệ ở phía sau đã rống lên:
“Ngô Tuấn Khôn, viên đạn cậu bắn hướng nào đấy, ông đây bị chết rồi.”
Thao tác của Ngô Tuấn Khôn chính là đồng đội là tử huyệt, kết cục hoặc là
thắng, hai là cùng chết, cũng rống lại: “Ai kêu mẹ nó cậu thò đầu ra, không
còn nhiều máu mà cứ đòi xuất kích.”
“Đắc ý cái rắm, chống mắt lên mà xem này, cậu cứ ở đến cuối cùng chờ
tôi”
……
Mạnh Hành Du chớp mắt, đối với loạt tình hình chiến đấu kịch liệt không
có hứng thú gì, hỏi Trì Nghiên lời anh vừa nói, “Tôi nghe cái gì?”
Trì Nghiên nhẫn nại nói lại, “Cậu nghe ai….”
“Cậu thế nào đã chết rồi, ông đây dùng chân còn chơi giỏi hơn cậu, rác
rưởi.”
Binh đoàn bóng ma bao phủ đỉnh đầu của Hoắc Tu Lệ, tiểu bá vương
trường Số Năm lại một lần nữa bùng nổ.
“…..”
Nhẫn nại của Trì Nghiên đến cực hạn, từ chỗ ngồi đứng lên, cầm điện thoại
ném trong ngăn bàn, cầm hai lon Red Bull đi ra ngoài, lúc đi ngang qua
Mạnh Hành Du nói một câu lạnh lùng, “Đi ra ngoài.”