CHƯƠNG 5
Trì Nghiên kì thật không có ấn tượng tốt với nữ sinh, đặc biệt là loại lớn lên
cũng không tệ lắm, tính tình lại không chút tật xấu.
Bởi vì bạn vĩnh viễn không biết rằng bọn họ người trước người sau chênh
lệch bao nhiêu lớn. (ý anh là kiểu người 2 mặt íiiii)
Người trước bày đặt tỏ ra nữ thần bán manh, mỗi ngày tung tăng chạy đến
trước mặt bạn, hết làm nũng thì lại nhõng nhẽo, một khi bạn không có ở đó,
người sau chính là vén tay áo lên hướng người ngoài nói bậy, nửa tiếng mà
không nói một chữ thô tục nói xấu bạn thì không được.
Gặp mấy người, thì hỏi một câu, “Thật hay giả, nhìn không ra là loại người
này a.”
“Cậu còn không hiểu tôi sao? Tôi còn tự mình nói bừa bôi đen cậu ta sao,
nếu không phải chính mắt thấy, tôi cũng không tin đâu.”
“Cũng đúng.”
Cho nên nói, miễn là thiết lập quan hệ đủ vững chắc, chiều hướng dư luận
sẽ nghiêng về phía bạn.
Từ điểm đó nói lên, Mạnh Hành Du hoàn toàn đứng trong cái giới hạn đó
của anh.
Không có thiện cảm, ấn tượng kém, cũng lười đi tìm hiểu.
Hoắc Tu Lệ nói anh sợ súng, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng,
còn nói hầu hết nữ sinh chính là tiểu thiên sứ, chỉ do vận khí anh không tốt
nên không gặp được thôi.
Trì Nghiên cảm thấy cậu ta chính là động vật ăn tạp không kén ăn, bạn gái
quen lâu nhất cũng không được 1 tháng, còn không biết xấu hổ nói anh
không gặp phải thiên sứ? Giỡn chơi sao.
Trì Nghiên nghe xong nửa ngày, xem như cũng hiểu cái thứ nội hàm mà
Mạnh Hành Du nói, anh nhìn hai lon Red Bull trên bàn, trong thời gian
ngắn không biết là bực mình hay là cạn lời nữa.