Mạnh Hành Du nhảy nhót đi theo ra, Trì Nghiên không đi xa, thời gian
nghỉ trưa nên cả trường đều yên tĩnh, hành lang cũng không có ai, anh đi
đến cửa cầu thang rồi dừng lại, rốt cuộc hỏi một câu hoàn chỉnh, “Cậu nghe
ai nói?”
Mạnh Hành Du tất nhiên sẽ không tiết lộ Sở Tư Dao, qua lao nói, “Nghe
giang hồ đồn.”
“Nói nghe một chút.” Trì Nghiên đặt hai lon Red Bull trên cầu thang, người
dựa vào tường, trên mặt không nhìn ra cảm xúc, “Đều đồn cái gì.”
Mạnh Hành Du cho rằng anh còn chưa biết, tiến lên hai bước, nhẹ giọng
nói,”Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, tốc độ thay bạn gái còn nhanh hơn lật
sách, cậu không biết sao?”
Trì Nghiên “A” một tiếng, trả lời đúng sự thật, “Không biết.”
“…..”
Lời này muốn phải trả lời thế nào đây.
Trì Nghiên trầm mặc hai giây, hỏi tiếp, “Còn truyền cái gì nữa?”
Mạnh Hành Du nói, “Giang hồ kì thật đối với cậu cũng khá tốt, nhưng tôi
đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, một chút ý ngầm này, bọn họ không nói
tôi cũng có thể hiểu được.”
Nghỉ hè, Mạnh Hành Du nghe bạn kể về một quả dưa, người đó cô chưa
gặp qua, nhưng quả dưa đó đúng làm cho mọi người mở rộng tầm mắt.
Chính là một tên phú nhị đại ra nước ngoài học Đại học, nghỉ hè về nuớc
lại lén lút đi xem nam khoa. Lúc này mới thành niên có bao lâu, thân thể đã
quá sức như vậy rồi, Mạnh Hành Du nghe xong cảm thấy vừa buồn cười
vừa cạn lời.
Con người muôn hình muôn vẻ lại nghe ngóng được nhiều, buổi sáng Sở
Tử Dao bát quái với cô về chuyện của Trì Nghiên, cái gì mà sinh hoạt cá
nhân hỗn loạn, sớm ba chiều bống uổng có gương mặt đẹp, cô không tự
giác lại nghĩ tới cái tầng nghĩa này.
Trì Nghiên không vội mà vẫn ung dung nhìn cô, “Ý ngầm gì?”
Mạnh Hành Du cảm thấy vị công tử này đúng là cầm được thì buông được,
“Hà tất phải nói lộ liễu như vậy, cậu yên tâm, lời đồn đãi dừng ở sự khôn
ngoan, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.”