nửa tiếng sau thì anh không hề nhắn một tin tình cảm nào mà gửi qua một
văn bản word.
Mạnh Hành Du nhấp mở lên thì nguyên dòng “kế hoạch ôn tập cuối tuần
không nghỉ ngơi chạy nước rút 660 điểm” đập vào trong mắt, mặc dù còn
chưa đọc nội dung nhưng lòng cô đã lạnh ngắt hơn nửa.
“……..”
Không đúng, sao không hề giống trong tưởng tượng của cô vậy nè?
Hình ảnh khóc lóc nói bảo bối tớ yêu cậu đâu hả?
Trì Nghiên không biết vở kịch nội tâm của Mạnh Hành Du, anh cảm thấy
cực kỳ khủng hoảng, ghét bỏ gõ bàn phím quá chậm nên đổi thành gửi tin
nhắn thoại qua.
——-“Bước đầu của kế hoạch trước tiên là như vậy, tớ sẽ hoàn thiện vào
buổi chiều, thời gian thức dậy của cậu mỗi ngày sẽ đổi từ 7 giờ thành 6 giờ,
tớ sẽ dậy cùng với cậu.”
——–“Tớ muốn cải thiện điểm số Ngữ Văn và Tiếng Anh của cậu, trong
vòng chưa đến 4 tháng thì bài tập sẽ tăng thêm 20 điểm, bảo đảm đạt đủ
110 điểm, còn kỳ thi thử đợt hai và đợt ba thì sẽ hơn 120 điểm, thi ĐH
hướng tới 130 điểm, tổng điểm trên 700.”
——-“Vì để cậu không phải chịu tội đến trường khép kín toàn bộ nên
Mạnh Hành Du, tớ sẽ không mềm lòng đâu, tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị
cậu hận đến tận xương tuỷ rồi.”
Mạnh Hành Du sau khi nghe xong hết thì lập tức: “…….”
Có cần phải chơi lớn vậy không chứ.
Quá độc ác rồi.
——–“Còn nữa, đêm nay cậu quay lại trường sớm một tí, chúng ta đến thư
viện làm hai bộ đề để trước tiên xem tình huống cơ bản thế nào.”
Mạnh Hành Du không biết nên khóc hay nên cười nữa, cô nhấn vào nút ghi
âm rồi đặt bên miệng, uể oải trả lời lại anh.
——-“Biết rồi bạn trai à, bây giờ cậu còn đáng sợ hơn cả mẹ tớ nữa.”
——-“Bạn gái cố lên, tớ sẽ chịu đựng cùng cậu.”
Mạnh Hành Du cười, ngoài miệng tuy oán giận nhưng trong lòng vẫn rất
ngọt, trong thời gian ngắn còn biên soạn một câu khẩu hiệu gửi qua.