cố sức mà học, nhưng con biết tất cả đều do mẹ đã thúc ép con lúc còn nhỏ,
khi đó có bao nhiêu khổ thì sau này thi được trọn điểm có bao nhiêu ngọt.”
Mẹ Mạnh nhớ tới lời nói hôm qua bản thân mình nóng giận đã lỡ lời thì
càng thêm áy náy hơn, bà duỗi tay ôm lấy con gái, không ngừng nghẹn
ngào.
Mạnh Hành Du vòng lấy ôm eo của mẹ Mạnh, rồi chầm chậm vỗ lưng cho
bà, cực kỳ chân thành nói: “Có đôi khi con hy vọng mẹ có thể tin tưởng con
nhiều thêm một chút, không phải con bởi vì yêu đương mà bỏ bê chuyện
học đâu, kỳ thật nếu không có cậu ấy giúp thì thành tích môn KHXH hiện
giờ của con chắc tồi tệ hơn nữa.”
“Con ở bên cậu ấy rất vui vẻ, lúc trước mẹ lúc nào cũng nói con không có
tiến bộ, bây giờ con tiến bộ rồi, con muốn trở nên càng tốt hơn bởi vì con
thích một người cực kỳ ưu tú.”
Mẹ Mạnh không có phản ứng quá khích như hôm qua, chỉ là sau lời nói này
của Mạnh Hành Du thì bà không lên tiếng hồi lâu.
Mạnh Hành Du cũng không hối thúc bà, chỉ ôm bà trong chốc lát rồi buông
mẹ Mạnh ra, rút hai tờ khăn giấy trên bàn sách đặt vào trong tay mẹ Mạnh:
“Mẹ lau đi, mẹ con xinh đẹp như vậy nếu khóc thì xấu lắm.”
Mẹ Mạnh nín khóc mỉm cười, dùng khăn giấy xoa nước mắt, bất đắc dĩ nói:
“Con bớt nói lời ngon tiếng ngọt với mẹ đi.”
“Lời con nói đều là thiệt tình mà, nếu mẹ con không xinh đẹp thì sao sinh
ra được người con gái xinh đẹp như con vậy chứ.”
“Miệng lưỡi trơn tru hà.”
Sau khi đùa giỡn thì mẹ Mạnh nhớ tới vấn đề chính vào đây, bà hồi phục
cảm xúc lại, giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Mạnh Hành Du, bà từ
từ lên tiếng: “Chuyện con yêu đương mẹ có thể không phản đối, nhưng con
phải đồng ý với mẹ một chuyện.”
Mạnh Hành Du được yêu thương mà sợ hãi, trước mắt đừng nói một
chuyện, cho dù là một trăm chuyện cô cũng đồng ý nữa là.
“Mẹ cứ nói đi, chỉ cần con có thể làm được.”
“Mẹ vẫn là câu nói kia, giai đoạn này lấy việc học là chính, nếu thành tích
kỳ thi thử của con không vượt qua được 660 điểm thì mẹ sẽ đưa con đến