hỏi: “Mẹ…….Không giận sao ạ?”
Mẹ Mạnh đứng dựa vào cửa sổ, bên cạnh chính là kệ sách lớn toàn truyện
tranh, là bảo bối từ nhỏ tới lớn của Mạnh Hành Du.
Ngoại trừ truyện tranh thì còn lại đều là cúp, huy chương và giấy chứng
nhận.
Từ nhỏ tới lớn Mạnh Hành Du tham gia không ít cuộc thi chỉ cần có liên
quan đến KHTN thì cô đều có thể giành được hạng nhất.
Mẹ Mạnh đã lâu không và phòng con gái xem mấy thứ này, bây giờ lại
thình lình hiện ra ngay trước mắt, bà nhìn từ trên xuống, vô số các giải
thưởng lớn nhỏ gần như đã chiếm cả nửa bức tường rồi.
Bà biết con gái mình ưu tú, nhưng do bà đã nhìn thấy quá nhiều, nhiều đến
nỗi quên luôn mình là một người mẹ, phải luôn khẳng định vinh quang của
con mình.
Ánh mắt mẹ Mạnh dừng trên tờ giấy chứng nhận giải nhất cấp Thành phố
rồi vươn tay cầm lấy, đầu ngón tay vuốt ve từng chữ trên giấy, thông qua
một tờ giấy bà như có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn vì cuộc thi năm
ngoái của Mạnh Hành Du.
“Du Du à, từ nhỏ mẹ luôn bắt con học cái này học cái kia, con có từng hận
mẹ không?”
Mẹ Mạnh khép tờ giấy chứng nhận lại, cười khổ nói, “Mẹ bỏ lỡ quỹ đạo
trưởng thành của anh con, thế là đặt thêm một phần tiếc nuối đối với thằng
bé lên người con, mẹ thừa nhận, mẹ vì quá hy vọng con thành tài, hy vọng
con cũng sẽ ưu tú như anh của con.”
Mạnh Hành Du dựa vào bàn, nghe thấy mẹ Mạnh nói như thế thì hơi ngập
ngừng, rồi lại cười hỏi: “Sao con lại hận mẹ cơ chứ?”
Mẹ Mạnh bỏ giấy chứng nhận lại trên giá sách, bà nhìn nửa ngăn tủ vinh dự
này thì cũng nghẹn ngào: “Mẹ còn nhớ rõ năm con 5 tuổi, lúc mẹ dẫn con
đến lớp Olympic Toán gặp phải một giáo viên cực kỳ nghiêm khắc, nếu
không làm bài tập được thì sẽ dùng thước đánh vào lòng bàn tay.”
“Con là đứa nhỏ tuổi nhất trong lớp mà con thì mới đến có 1 tuần nên cứ
luôn bị giáo viên đánh, có hôm mẹ đến đón con tan học thì con khóc lóc nói
với mẹ ‘mẹ ơi tay con đau quá, mấy bạn khác đều đi chơi bùn, sao con