Anh ấy còn chưa kịp rửa tay xong thì Mạnh Hành Du đột nhiên cầm điện
thoại chạy vào, mở ứng dụng ghi âm ra, đỏ con mắt ra vẻ chờ mong nói:
“Anh ơi, anh lặp lại mấy lời vừa nói lần nữa đi.”
Mạnh Hành Chu tắt vòi nước đi, khó hiểu nhìn cô: “Nói lại làm gì?”
“Chắc cả đời cũng chỉ có mỗi lúc này là được anh khen thôi, em muốn ghi
âm lại làm kỷ niệm.”
Sắc mặt Mạnh Hành Chu xanh mét, đi lướt qua cô rồi phun ra ba chữ:
“Bệnh tâm thần.”
Mạnh Hành Du vội vàng đuổi theo, vừa làm nũng vừa vuốt đuôi ngựa,
Mạnh Hành Chu bị cô làm phiền đến không còn cách nào, thế là đành phải
mặt không chút biểu tình thuật lại lần nữa.
Mạnh Hành Du ôm tâm tình biết ơn mà ghi âm lại, ngoài miệng còn lải
nhải: “Sau này nếu không nhớ nổi cái tốt của anh thì em sẽ lấy ra nghe lại,
để tự nói với bản thân mình rằng anh em không phải mỗi phút mỗi giây đều
‘chó’ như vậy, anh ấy cũng từng là người rồi đấy.”
Mạnh Hành Chu: “…….”
*
Ăn xong bữa sáng thì Mạnh Hành Du quay về phòng bắt đầu làm bài tập.
Sau khi làm xong một bộ đề thì Mạnh Hành Du buông bút đứng lên hoạt
động, lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa.
Gần như là phản xạ có điều kiện, cho dù trước đó mình từng thật sự học tập
không dối trá nhưng Mạnh Hành Du vẫn quay lại bàn học với tốc độ nhanh
nhất, cô cầm lấy bút rồi mở sách bài tập ra, làm ra dáng vẻ đang học rồi
mới mở miệng: “Vào đi.”
Mạnh Hành Du ngửi được mùi trái cây, cứ tưởng là bố Mạnh hay là Mạnh
Hành Chu đi vào, nên cũng không ngẩng đầu mà nói: “Không cần đưa lên
đâu, chút nữa em tự xuống ăn.”
Mẹ Mạnh đặt dĩa trái cây trong tầm tay của con gái, thấy cô đang làm bài
thì vui vẻ, cũng nhẹ giọng nói: “Mẹ mới vừa cắt lên, nếu để lâu thì không
thể ăn đâu.”
Mạnh Hành Du nghe thấy tiếng của mẹ Mạnh liền dừng bút ngẩng đầu lên
nhìn một dĩa trái cây rồi lại nhìn mẹ Mạnh, trong lòng không chút tự tin