Nhưng cô nghĩ là một chuyện mà nghe được từ miệng của Mạnh Hành Chu
ra thì là một chuyện khác.
Mạnh Hành Du buông tay, kinh ngạc hỏi: “Anh à, anh đứng bên phía em cơ
đấy, nói thế thì anh ủng hộ em yêu đương sao?”
Mạnh Hành Chu rút một tờ khăn giấy lau tay, ném cho cô một ánh mắt xem
thường: “Ông đây không hề.”
“Vậy sao anh nói em không sai, em không sai vậy thì chính là mẹ sai chứ?”
Mạnh Hành Du tiếp tục hỏi.
Mạnh Hành Du dừng động tác trên tay, hiếm khi không thèm đôi co cùng
cô, nghiêm túc nói: “Anh phản đối em yêu đương ở cái thời điểm cấp 3
mấu chốt nhưng không có nghĩa là anh cảm thấy chuyện này sai. Quan
điểm của anh rất đơn giản, thích ai thì cứ ở bên nhau, chẳng phân biệt sớm
hay muộn gì, cũng chẳng có đúng hay sai.”
Mạnh Hành Du nhịn không được vỗ tay cho anh, trong ánh mắt tràn ngập
sùng bái: “Anh nói quá đúng, mấy lời này tuy em không tổng kết được,
nhưng suy nghĩ của em thì y hệt anh đấy, không hổ là Thủ khoa ĐH, nói
chuyện cũng có trình độ hơn so với người bình thường như tụi em.”
“……….”
Mạnh Hành Chu giơ tay làm một động tác “dừng”, thế là Mạnh Hành Du
ho nhẹ một tiếng rồi im thin thít.
Đợi sau khi Mạnh Hành Du không tâng bốc nữa thì Mạnh Hành Chu mới
nói tiếp: “Hôm qua lúc mẹ nói chuyện thậm chí còn muốn tát em là mẹ
không đúng, nhưng em cũng nói mình là đồ bỏ đi, nói mấy câu linh tinh có
chết hay không thì em cũng có sai.”
“Đó không phải là do em quá tức sao, mẹ vẫn luôn bức em phải chia tay
với Trì Nghiên mà.”
“Em tức giận rồi mẹ cũng tức giận nữa.”
Ngày thường Mạnh Hành Chu không thích nói mấy lời đó, hôm nay đã đến
mức này rồi thì có vài lời không nói thì không được, anh dừng một chút rồi
cụp mắt nói: “Du Du à, hai anh em chúng ta tuy hoàn cảnh trưởng thành
không giống nhau, anh ở nhà cũ lớn lên cùng với ông bà nội nên không
thân với bố mẹ lắm, mới trở nên tốt hơn mấy năm thôi. Còn mấy năm trước