Bình, chân thành nói: “Em trai Bộ Bình này, từ giờ trở đi chúng ta chính là
anh em tốt, những chuyện khác thì Du gia cậu không thể bảo đảm nhưng để
giúp cậu tăng thêm 20-30 điểm môn KHTN thì là chuyện nhỏ.”
Tiết Bộ Bình liên tục nói được, chỉ lấy có một hộp thạch trái cây, cười có
hơi giống chân chó: “Chị gái, vậy quan hệ của cậu và Trì Nghiên là gì vậy?
Tôi nghe bọn họ nói hai người là bàn cùng bàn hồi lớp 10, quan hệ rất tốt.”
Mạnh Hành Du cũng không kiêng dè mà chỉ nói đúng sự thật: “Quan hệ
yêu đương, cậu ấy là bạn trai của tôi đó.”
Tiết Bộ Bình bị sặc nước miếng đến nổi ho khan vài tiếng, uống hơn nửa ly
nước xong mới khiếp sợ nhìn Mạnh Hành Du, nói: “Hai người thật sự đang
hẹn hò hả?”
“Bọn tôi vẫn luôn hẹn hò mà, không phải là do tôi cướp đâu.” Mạnh Hành
Du làm xong một mặt rồi lật sang trang tiếp, nhớ tới những lời đồn đãi đó
thì tức giận nói tiếp, “Cậu ấy vốn dĩ chính là của tôi.”
Tiết Bộ Bình buông ly nước xuống, ôm quyền (*) với Mạnh Hành Du: “Du
gia khí phách.”
Mạnh Hành Du chỉ cười không nói chuyện, trong lòng cô đã có chủ ý, bèn
lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn vào trong nhóm nhỏ của mình.
——-“Các vị bằng hữu, giang hồ nguy cấp, tan học tới lớp 2 ra mặt giúp tớ
cái nào.”
*
Giờ tan học.
Mạnh Hành Du thấy đám Đào Khả Mạn trả lời bảo mọi người đều chờ ở
cửa cầu thang, cô đọc xong thì trả lời một chữ được, rồi lại cất điện thoại
vào, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Mạnh Hành Du không quan tâm ánh mắt đánh giá của bạn học trong lớp
mà đi đến trước chỗ ngồi của Tần Ngàn Nghệ, rồi giơ tay ra gõ mặt bàn của
ả ta, biểu tình không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói: “Ra đây một tí, tôi có chuyện
muốn hỏi cậu.”
Tần Ngàn Nghệ diễn kịch rất tròn vai, cảm xúc cực kỳ chân thành khóc lóc
hơn cả nửa tiết, đôi mắt thì đỏ như thỏ, vừa thấy Mạnh Hành Du tới không
có ý gì tốt thì cả người giả tạo rụt sang bên bạn cùng bàn, cụp mắt như là sợ