hãi Mạnh Hành Du, không dám nhìn thẳng đôi mắt của cô, nhỏ giọng nói:
“Cậu…….Cậu có chuyện gì thế?”
Mạnh Hành Du cười khẩy một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì bạn cùng bàn
của ả đã sốt ruột trước, kéo tay của Tần Ngàn Nghệ lại rồi như diều hâu bảo
vệ gà con, mặt đề phòng nhìn chằm chằm Mạnh Hành Du, nói: “Cậu có
chuyện gì thì cứ nói ở đây đi, đều là bạn cùng lớp mà, sao Mạnh Hành Du
cậu độc ác quá vậy.”
Đã gặp người ngốc nhưng chưa thấy qua người nào ngu như vậy.
Mạnh Hành Du giành ra 1 giây vô cùng đồng tình với bạn học nữ mất khả
năng nhận biết như cậu ta.
Vốn dĩ muốn gọi Tần Ngàn Nghệ ra ngoài nói chuyện là muốn chừa lại cho
cô ta một chút mặt mũi và lòng tự tôn, nhưng người ta lại chả biết ơn nên
Mạnh Hành Du cảm thấy bản thân mình không cần phải chừa lại một
đường cho cô ta nữa.
Nếu phải xé rách mặt thì cũng được thôi, dù sao cũng chả phải mặt của cô.
Bạn học ngồi bàn trước không có nên Mạnh Hành Du cúi người ngồi
xuống, bày ra một bộ dáng tư thế phải làm cho ra lẽ với Tần Ngàn Nghệ.
Mạnh Hành Du cũng đã ngả bài với gia đình, đã là chân đất không sợ mang
giày rồi nên bây giờ cô chả sợ hãi nếu làm lớn chuyện này thì không thể thu
dọn thế cục chút nào cả.
“Tần Ngàn Nghệ, nghe bảo cậu là Trì Nghiên là một đôi, còn tôi là người
chen chân vào tình cảm của hai người hả?”
Âm lượng nói chuyện của Mạnh Hành Du lớn hơn so với ngày thường, cô
vừa nói xong thì cả lớp đều nhìn sang, ai cũng một bộ dáng hóng hớt, trong
mắt đều xẹt qua một chút kinh ngạc.
Không ai đoán được Mạnh Hành Du sẽ trực tiếp nói chuyện thẳng thắn như
vậy.
Trước không nói đến chuyện yêu sớm, nếu bị giáo viên biết mà không thu
dọn được thế cục thì sẽ bị mời phụ huynh, mấy cái lời đồn đãi lan truyền
này thì nếu có muốn giải quyết thì cũng nên len lén thôi chứ, ai lại trực tiếp
để nhiều người tới coi rồi bàn luận chuyện thị phi thế chứ.