cõi lòng vậy: “Nào có ai trở mặt không nhận người như vậy chứ? Bây giờ
cậu hẹn hò với cậu ấy thì tất nhiên nói giúp cậu ấy rồi!”
Trì Nghiên không chấp nhặt với nữ sinh nhưng liên tiếp ba chậu nước bẩn
cộng thêm một phần kia nói về Mạnh Hành Du thì anh liền không kiềm
được lửa giận, ánh mắt lạnh lùng liếc sang làm cánh tay đang giơ lên của
Tần Ngàn Nghệ không khống chế được mà co rúm lại.
“Cô có bệnh ảo tưởng hả? Có bệnh thì đi chữa đi, ở trường học mà nổi điên
cái gì thế.”
Câu này của Trì Nghiên nói rất nặng, thế là nước mắt của Tần Ngàn Nghệ
lập tức rơi xuống, Mạnh Hành Du không chờ cho kỹ thuật diễn tiếp theo
của cô ả kịp phát huy mà giành nói trước: “Nào, ai nói cũng không tin thì
vậy đi, cậu đưa ra bằng chứng chứng minh cậu và Trì Nghiên hẹn hò đi,
cho dù là lịch sử trò chuyện chúc nhau ngủ ngon thôi cũng được, chỉ cần
cậu có thể lấy ra một cái thì tôi sẽ nhận ngay.”
Tần Ngàn Nghệ nào có cái gì chứng minh đâu, cô ta còn chưa thêm Trì
Nghiên là bạn bè trên WeChat nữa là.
Không đưa ra chứng cứ được thì chỉ còn một con đường duy nhất mà thôi,
thế là Tần Ngàn Nghệ vừa khóc vừa nói: “Nào có người không nói đạo lý
thế chứ, cậu không biết con gái da mặt mỏng sao, hai người bây giờ chính
là cùng phe…………..”
Mạnh Hành Du đáp trả lại ngay: “Cậu da mặt mỏng thế da mặt tôi mẹ nó
làm bằng tường thành à?”
Tần Ngàn Nghệ nhất thời nghẹn lời.
“Cậu nói xấu tôi khắp nơi, còn đổ bát nước bẩn lên đầu tôi nữa chứ, ngay
cả mũ con giáp thứ ba cũng chụp lên đầu cho tôi, thế mà còn không cho tôi
tự đứng lên giải thích làm chủ cho bản thân mình nữa à? Tần Ngàn Nghệ,
hai người chúng ta ai mới là người không nói đạo lý chứ?”
Lúc này, không biết là ai trong đám đông xì xào hô to lên một tiếng: “Ồn ào
cái gì cứ, cứ tìm giáo viên đi.”
Chỉ là một câu nói vui đùa thôi nhưng Mạnh Hành Du lại cảm thấy đây là ý
kiến hay, cô bèn quay đầu nói với Sở Tư Dao cách gần cửa phòng học nhất:
“Dao Dao, cậu đến văn phòng gọi thầy Triệu giúp tớ với.”