ào hả?”
Trì Nghiên liếc mắt nhìn Mạnh Hành Du một cái, như là đang nói: Cậu cứ
phát huy đi, phối hợp thì để tớ lo.
Mạnh Hành Du chớp mắt tỏ vẻ đã hiểu, nên trước khi Tần Ngàn Nghệ
giành lên tiếng thì cô chủ động nói hết toàn bộ sự việc: “Thầy Triệu, cả
khối ai cũng lan truyền bảo Tần Ngàn Nghệ đang yêu đương với Trì
Nghiên còn em là kẻ thứ ba chen chân giữa tình cảm bọn họ ạ, vừa rồi đối
chứng ở phòng học nhưng không có kết quả, thầy phân xử đi ạ.”
Một hớp trà này của Triệu Hải Thành suýt nữa không thể nuốt trôi, ông ho
khan hai tiếng, sau đó giơ chén trà ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng
nhìn Mạnh Hành Du: “Em nói cái gì?”
Mạnh Hành Du đứng thẳng tắp, nề nếp thuật lại nguyên câu nói lần nữa.
Triệu Hải Thành nửa tin nửa ngờ, ánh mắt nghi ngờ dừng trên người của
Trì Nghiên, còn chưa kịp hỏi thì người đã mở miệng trước, miệng lưỡi y
chang như Mạnh Hành Du: “Thầy Triệu phân xử đi ạ, tụi em một người bị
nói yêu sớm, một người bị gắn mác kẻ thứ ba, sẽ ảnh hưởng rất nghiêm
trọng đến tâm trạng ôn tập lớp 12 đấy ạ.”
Triệu Hải Thành: “…….”
Tần Ngàn Nghệ thấy thế cục bất lợi với mình thì lập tức đánh trả, phủi bỏ
sạch sẽ liên quan: “Thầy Triệu, chuyện này không liên quan gì tới em hết,
em cũng không biết là ai lan truyền nữa, em cũng rất oan uổng mà thầy.”
Mạnh Hành Du cười khẩy, đáp trả lại: “Không liên quan tới cậu? Có cần tôi
đi hỏi từng người xem lời đồn đãi này là từ miệng ai truyền ra không?”
Tần Ngàn Nghệ cũng không thua kém: “Không có lửa làm sao có khói (**)
chứ, hai người các cậu yêu sớm mà bây giờ còn giả vờ vô tội gì nữa chứ?”
(**) Nguyên văn là “Ruồi bọ không đinh vô phùng trứng”: Ruồi bọ
không đậu vào trứng nguyên vẹn mà chỉ có trứng thúi mới thu hút ruồi
bọ thôi. Kiểu như chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó.
Mạnh Hành Du gật đầu, tỏ vẻ tán đồng: “Đúng vậy, cậu chính là ruồi bọ
đấy, cậu cũng hiểu bản thân lắm.”
“Mạnh Hành Du!”
“Hét cái gì mà hét, sắp điếc tai rồi.”