Trì Nghiên cười, cũng cho cậu ta mặt mũi: “Bá vương của trường Số Năm
nhật thiên nhật địa (***), đúng là không nói quá.”
(***) nhật thiên nhật địa: chỉ sự độc đoán, áp bức.
“Lời này rất chí lí.” Hoắc Tu Lệ ôm quyền, đột nhiên nhớ tới cái gì liền
hỏi: “Suýt nữa thì quên, Nghiên à, vết thương này của cậu ở đâu ra vậy?”
Nhắc tới việc này, nụ cười của Trì Nghiên nhạt xuống, trầm mặc một chút,
đầu lưỡi đẩy hàm dưới, giọng nói có chút lạnh, “Chó điên cắn.”
“Chị cậu mấy hôm trước không phải kết hôn sao.”
“Không kết.” Mặt Trì Nghiên đầy vẻ không kiên nhẫn, “Còn kết cái rắm.”
“Sao vậy?”
“Không muốn nói, phiền.”
Việc trong nhà của Trì Nghiên, Hoắc Tu Lệ cũng biết một ít.
Trong nhà có ba người con, Trì Nghiên là con giữa. Bố mẹ mất sớm, em
trai tuổi nhỏ, còn chị gái năm nay tốt nghiệp Đại học, nhưng gia nghiệp
(****) vẫn còn chưa lấy lại được.
(****) gia nghiệp: sự nghiệp từ đời ông cha để lại, đang được kế tục
Hoắc Tu Lệ luôn gọi anh là Thái Tử, cũng không phải là nịnh nọt, chỉ là
cảm thấy rất thích hợp.
Thái Tử Thái Tử, trưởng thành chính là anh cả trong nhà, chuyện tốt
chuyện xấu gì cũng đều do anh cả chèo chống.
Hoắc Tu Lệ và Trì Nghiên chơi với nhau từ nhỏ, nhiều năm như vậy, đánh
nhau hay ẩu đả gì anh cũng chưa từng tham gia, nhiều lắm là xong việc thì
nghĩ cách giúp bọn họ giảng hoà.
Thành tích của Trì Nghiên rất tốt, quan hệ với thầy cô giáo cũng thân thiết,
là học bá chính hiệu, nhìn thật sự đáng tin cậy, chính là cái loại mà cho dù
anh có nói có trâu đang bay trên trời thì cũng có người tin.
Anh cũng vẫn luôn rất giỏi chịu đựng, có thể không nói lời nào thì tuyệt đối
sẽ không nói, có thể nói chuyện thì tuyệt đối không động thủ, cho dù lửa
lớn cũng có thể nhịn, xong việc thì sẽ dùng biện pháp khác mà tới đòi lại
gấp đôi, nhưng trên tay lại không dính chút mùi tanh nào.
Hoắc Tu Lệ cảm thấy Trì Nghiên chính là lớn lên văn nhã hiền lành, kỳ thật
bên trong toàn là đen thôi, làm việc lúc nào cũng tàn nhẫn so với người