khác.
Lúc này cũng không biết ai đụng vào miệng họng súng của anh, có thể trực
tiếp làm Trì Nghiên động thủ thì đây đúng là người đầu tiên.
Thấy cảm xúc của Trì Nghiên không tốt, Hoắc Tu Lệ cũng không hỏi lại
nữa, hai ba câu liền đổi sang đề tài khác.
Sau khi xả nước xong, Hoắc Tu Lệ lôi kéo Trì Nghiên đến quầy bán đồ ăn
vặt, vừa lúc là giờ nghỉ giải lao nên quầy đồ ăn vặt rất đông học sinh, Trì
Nghiên không muốn chen đi vào nên đứng ở ngoài chờ cậu ta.
Đứng không bao lâu, không chờ được Hoắc Tu Lệ nhưng thấy được Mạnh
Hành Du, còn có cô bạn cùng phòng mái bằng kia của cô nữa.
Hai nữ sinh chưa đi được hai bước thì Trì Nghiên thấy có một nam sinh từ
trước mặt nah chạy tới, trên tay cầm một lá thư, dừng lại trước mặt của
Mạnh Hành Du.
Mạnh Hành Du đang nói chuyện với Sở Tư Dao, đột nhiên phía trước nhảy
ra một nam sinh làm cô hoảng sợ, sau khi đánh giá cậu ta vài lần thì phát
hiện hoàn toàn không có ấn tượng gì cả, bèn quay đầu lại hỏi Sở Tư Dao:
“Cậu quen sao?”
Sở Tư Dao lắc đầu, nhìn ánh mắt cô ấy tốt, nhìn qua lá thư trên tay nam
sinh thì đã hiểu rõ mà cười cười, tìm lấy cái cớ thức thời rời đi.
Nam sinh rất thẹn thùng, đôi tay cầm lá thư đưa tới trước mặt của Mạnh
Hành Du, thành khẩn nói: “Cho cậu này, cậu bớt thời giờ đọc nhé. Tớ ở lớp
2 cao nhất, về sau nếu học hành có vấn đề gì, cậu có thể tìm tớ.”
Mạnh Hành Du đã thấy nhiều rồi, cái loại thư tình này từ nhỏ đã bắt đầu
nhận rồi, đến bây giờ thì đã không còn cảm giác gì khi nhận nữa, nội tâm
không hề dao động.
Cô nhận lấy rồi lễ phép nói cảm ơn, thấy nam sinh vẫn không có ý muốn đi,
ngước mắt hỏi: “Cậu, còn có việc gì sao?”
Nam sinh gãi đầu, có lẽ là lần đầu đưa thư tình cho nữ sinh, nên nghiệp vụ
còn chưa thành thục, ngay cả nói chuyện gì cũng không biết: “Không có,
chỉ là muốn hỏi cậu cao nhị chọn Văn hay là Lý thôi?”
Người anh em này quá ngây thơ rồi.