CHƯƠNG 7
Editor: Song Ngư
______
Tiết tự học buổi tối thứ năm, Hạ Cần có việc nên xin nghỉ, không làm chủ
nhiệm lớp cũng như ở văn phòng, nên kỷ luật đi học kém hơn bình thường.
Hơn nữa, ngày mai là thứ sáu, sau hai tiết buổi chiều là đến cuối tuần, nên
đám người lớp sáu giống như con ngựa hoang bị tháo dây cương, loạn
không chịu nổi.
Cô Chu môn Lịch Sử mấy lần không thể quản được kỷ luật lớp mà còn bị
mấy đứa cá biệt trêu trọc, giáo viên nữ tuổi trẻ nên da mặt mỏng, lớp còn
chưa dạy một nửa đã tức đến bỏ lớp, lúc đi ra đôi mắt còn đỏ hồng lên.
Cô Chu đi rồi, tiếng nói chuyện trong lớp ngày càng lớn, Mạnh Hành Du
nghe thấy hơi phiền, cô khép sách lại rồi quay đầu nhìn Trì Nghiên.
Áo khoác đồng phục được anh vắt trên lưng ghê, anh mặc áo đồng phục
ngắn tay, lưng hơi cong, vùi đầu chơi game “Đừng bước lên khối trắng”.
Ngồi cùng bàn đã được vài ngày, lúc này Mạnh Hành Du mới chú ý tới tay
trái của anh có đeo đồng hồ cơ, dây đồng hồ bằng kim loại, mặt số màu
đen, vừa lạnh lùng vừa sang trọng.
Bố Mạnh thích nhất chính là sưu tầm đồng hồ, trong cái ngăn tủ ở thư
phòng chuyên môn dùng để cất những bảo bối đó của ông. Mạnh Hành Du
mưa dầm thấm lâu, thấy nhiều nên cũng biết xem hàng, vừa nhìn cái đồng
hồ trên tay Trì Nghiên là biết đây là thương hiệu mà bố Mạnh thích nhất.
Dây đồng hồ cơ bằng kim loại là để thể hiện khí chất, đối với bọn trẻ thì
đây chính là biểu thị cho sự giàu có, đeo không đẹp thì chính là khoe
khoang, ập vào trước mặt là hơi thở của mấy tên nhà giàu mới nổi. Nhưng
đeo trên tay của Trì Nghiên thì càng tăng thêm khí chất.
Mạnh Hành Du một lần nữa cảm nhận sự chú ý đến từng chi tiết trong cuộc
sống của Trì Nghiên, không hổ danh là anh chàng công tử điển trai ngồi
Aston Martin tới trường.
Trì Nghiên tập trung chơi game, cũng mặc kệ việc của lớp.