cái lên cửa lớp, phát ra tiếng rầm vang, còn mang theo một trận gió làm bài
thi của Mạnh Hành Du bị thổi đi, sau đó rơi trên mặt đất.
Mạnh Hành Du như chết lặng: “Trì Nghiên cậu……”
Trì Nghiên đứng dựa vào cửa, vẫn là vẻ biếng nhác, cầm bài thi lên rồi đặt
trong tay cô, nói: “Làm bài thi của cậu đi.”
Mấy tên cá biệt bị chặn đường lại, thấy Trì Nghiên vẫn đứng chỗ đó, bèn
nhíu mày ồn ào: “Trì Nghiên, mày làm gì thế, muốn làm thần giữ cửa sao?”
Trì Nghiên thu chân lại, đứng thẳng lưng, cao hơn tên cá biệt nửa cái đầu,
hào quang từ khí thế cũng hơn hẳn tên cá biệt một bậc.
“Còn chưa tan học, trở về chỗ ngồi.”
Tên cá biệt như vừa nghe xong truyện cười, tên nhóc đệ tử bên cạnh cậu ta
cũng cười rộ lên.
Ánh mắt Trì Nghiên hờ hững, mặt căng ra chỉ thiếu không có vài vụn băng
rớt xuống, Mạnh Hành Du cảm giác giờ phút này chắc trong lòng anh đang
mắng mấy tên đó thật ngu ngốc.
“Mày nghĩ mày làm lớp trưởng thật sao mà còn dám quản chuyện của bọn
này nữa, quản cái rắm, tránh ra cho tao!”
Tên cá biệt dùng tay tiến lên nắm bả vai của Trì Nghiên, đầu ngón tay còn
chưa chạm tới quần áo của anh thì đã bị cầm ngược cổ tay lại, sau đó đau
đến mức tên cá biệt luôn miệng chửi má nó.
“Đừng ở trước mặt tôi mà ngang ngược.”
“Mẹ nó mày muốn làm gì? Còn muốn đánh đúng không, ông đây đếch sợ
mày đâu.”
Tên cá biệt ngồi trên mặt đất, bục giảng không ngừng đung đưa làm hộp
phấn rơi xuống, mấy vụn phấn trắng khắp nơi rơi xuống miệng của tên cá
biệt, nhìn cực kỳ chật vật.
“Lớp trưởng kêu cậu về chỗ ngồi.”
Trì Nghiên lấy hai tờ giấy vệ sinh trên bàn của Mạnh Hành Du lau mặt
đồng hồ vừa mới bị tên cá biệt chạm vào, lau xong rồi ném vào thùng rác,
nhìn tên cá biệt vẫn còn ngồi đó cười nhạt.
Phòng học quá mức yên tĩnh, giọng nói của anh không nặng cũng không
nghẹ, lọt vào tai làm người nghe lạnh cả sống lưng: “Quá tam ba bận, đừng