—–“Khó trách, học qua cũng không đến mức lưu lại vết thương trên mặt
được, xem ra nghiệp vụ của cậu không thành thục, có cơ hội tớ dạy cho cậu
mấy chiêu.”
—-“Cậu dạy tôi?”
—-“Dạy tôi làm thế nào để tiếp cận à.”
—-“….”
—–“Không phải, cậu có thể nói chuyện đàng hoàng được không, còn có, tớ
là dân chuyên nghiệp đấy, cậu nhìn không thấy sao? Người bình thường tớ
không dạy cho đâu, tớ đây chính là thấy cậu vừa rồi có chút tàn nhẫn, tiếc
nuối người có tài thôi.”
—–“Mấy người đứng đắn như cậu giỏi nhỉ.”
—-“…..”
Cái tên này.
Mạnh Hành Du cất điện thoại, cảm giác mấy lời khen anh nói còn không
bằng cứ để trong bụng thì hơn.
Là viết bài thi không thú vị hay do học tập không đủ thú vị hả? Cô điên rồi
mới muốn khen anh hai câu.
Cô không khen, không, khen!!!!
Trì Nghiên ở tiết tự học buổi tối phát huy xong, chú định biến thành đối
tượng của cuộc nói chuyện phiếm trong ký túc xá đêm nay.
Sở Tư Dao và Thi Kiều ở một bên đang dọn đồ ngày mai về nhà, trên tay
bận việc nhưng ngoài miệng cũng không dừng: “Tớ muốn trèo tường, tớ
thấy Hoắc Tu Lệ không phải là bá vương Số Năm đâu, phải là Trì Nghiên
mới đúng.”
Thi Kiều vội vàng gật đầu, trong mắt như mang theo tia sáng, “Tớ thấy sau
đêm nay trong lớp còn ai dám không cho cậu ấy mặt mũi nữa, cậu ấy đêm
nay đúng đẹp trai, ngay cả tớ lúc đó còn không dám nói chuyện.”
“Tớ cũng vậy đó, Cần ca còn chưa có loại mạnh mẽ như vậy nữa, hơn nữa
tớ phát hiện Trì Nghiên cũng khá tốt, không giống như lời đồn đâu, cậu ấy
ngày thường cũng có tiếp xúc gì với nữ sinh đâu.”
“Cậu ấy vốn dĩ không phải vậy, là do người khác truyền bậy thôi.”