để tôi phải nói lần thứ ba.”
Tên đi đầu đã bị KO, mấy tên đệ tử phía sau cũng không dám làm căng với
Trì Nghiên, hai người nâng tên cá biệt trên mặt đất lên, thành thật từng
người quay về chỗ mình ngồi, mấy người khác muốn đi nhìn thấy tình thế
không đúng, cũng an tĩnh lại như gà, không ai dám lên tiếng muốn về ký
túc xá nữa.
Phòng học an tĩnh xưa nay chưa từng có, không xem sách thì là viết chữ, kỷ
luật có thể so với cả lớp chuyên luôn.
Trì Nghiên mở cửa phòng học ra, sau đó lại quay về chỗ ngồi, lấy điện
thoại ra tiếp tục chơi game.
Mạnh Hành Du không có tâm trí viết bài thi Tiếng Anh nữa, những người
xung quanh cũng không nói lời nào. Hoắc Tu Lệ và Ngô Tuấn Khôn sau
khi xem phim hay xong thì lại nằm úp xuống bàn ngủ tiếp, cô có cả đống
lời muốn nói, nghẹn đến mức khó chịu, bỗng chốc mắt sáng lên, cô buông
bút rồi lấy điện thoại ra mở hình avatar của Trì Nghiên lên.
Ngày đó sau khi thêm bạn xong, thì giao diện trò chuyện của hai người vẫn
dừng lại ở tình trạng ban đầu nhất, Mạnh Hành Du cảm thấy trực tiếp quá
cũng không tốt, nên lựa chọn đi đường vòng.
—–“Lớp trưởng, trò chơi kia chơi vui không?”
Trì Nghiên bên này đang chơi hăng say, WeChat đột nhiên hiện ra thông
báo, điện thoại liền tạm dừng vài giây, anh nhanh tay chạm vào một ô màu
trắng, trò chơi kết thúc.
Mở WeChat ra thì thấy là tin nhắn của Mạnh Hành Du, ngón tay ở trên màn
hình gõ vài cái rồi bấm gửi.
—-“Không vui.”
—–“Không vui sao ngày nào cậu cũng chơi thế?”
Sau vài giây cũng không thấy trả lời, Mạnh Hành Du ngó nhìn bên cạnh
một cái, thấy anh vẫn đang chơi điện thoại liền nhanh chóng đổi đề tài
khác.
——“Lớp trưởng, cậu đánh nhau hình như rất lợi hại, có phải từng học qua
không?”
—–“Không có.”