Mạnh Hành Du tắm rửa xong thì cả người như trúng độc, cũng tải cái game
“Đừng bước lên khối trắng”, ở trên giường chơi rất vui vẻ, nghe thấy Thi
Kiều nói xong thì tạm dừng trò chơi mà vểnh lỗ tai lên nghe.
“Đúng rồi, cậu không phải cùng lớp với Trì Nghiên ở sơ trung sao, cái
chuyện nhảy lầu có thật không?”
“Giả, nữ sinh đó theo đuổi Trì Nghiên nhưng Trì Nghiên lại không để ý tới,
cô ta liền uy hiếp nói là nhảy lầu. Cũng không phải nhảy ở trường chúng tớ,
mà ở trường học của cô ta đó, chính là trừơng nghề gần đó, đúng là tên tâm
thần, bị từ chối rồi còn đi khắp nơi nói bậy.”
“Cuối cùng có nhảy không?”
“Không nhảy, cô ta chỉ là làm ra vẻ thôi, sao có thể nhảy thật được chứ, cô
ta cũng chả phải ngốc.”
“Nữ sinh này đúng là giỏi, phản ứng của Trì Nghiên lúc ấy ra sao.”
“Cậu ấy tàn nhẫn như vậy, có thể có phản ứng gì chứ, còn chưa đi nhìn một
cái nữa là.”
Phiên bản lời đồn này đúng là tương đối phù hợp với cá tính của Trì Nghiên
hơn.
Mạnh Hành Du tiếp tục chơi trò chơi, nằm trên giường chơi xong một gạch
pin cuối cùng, sau đó cô xuống giường lấy sạc điện thoại.
Sở Tư Dao và Thi Kiều còn đang nói chuyện về Trì Nghiên, không biết thế
nào lại nói đến chuuyện thư tình, Thi Kiều hừ lạnh một tiếng, nói: “Cái gì
mà hoa khối lớp chứ, có giống hoa khôi chỗ nào đâu, vừa lùn mắt còn nhỏ
nữa, lớn lên như vậy còn không biết xấu hổ mà còn đưa thư tình cho Trì
Nghiên, trước khi đưa cũng không biết lấy gương soi lại cái bản mặt của
mình cái đã, đúng là buồn cười.”
Tay cầm đồ sạc của Mạnh Hành Du dừng ở không trung một giây, sau đó
khôi phục lại bình thường, tiếp tục làm chuyện của mình, cũng không ai
chú ý tới sự khác thường của cô.
Phòng này có ba người, cô thân với Sở Tư Dao hơn một chút, Sở Tư Dao là
người hoà đồng, ai cũng có thể nói được hai câu, tâm tư gì đều treo hết trên
mặt nên ở chung rất tốt.