Hứa Điềm đã nói đến đó rồi nên Mạnh Hành Du cũng không từ chối nữa, đi
theo bọn họ cùng vào trong công ty.
Bầu không khí làm việc ở Thương Khung Âm rất nhẹ nhàng, đúng dịp thời
gian trà chiều nên ở đại sảnh nhân viên tốp ba tốp năm cùng nhau ăn đồ
ngọt và nói chuyện phiếm.
Mạnh Hành Du có đến công ty trong nhà mấy lần, mỗi lần đến đều thấy
mọi người bận tối mày tối mặt, không có lúc nào được rãnh rỗi.
Bùi Noãn hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ với cô, cô ấy và Hứa Điềm
thân thiết hơn, nên nói chuyện cũng tuỳ ý hơn: “Chị Điềm Điềm, công ty
của chị cũng tự do quá đi, thật hâm mộ mà.”
Hứa Điềm chào hỏi mấy đồng nghiệp đi ngang qua, thở dài nói: “Đều là
biểu hiện giả dối thôi, tối hôm qua có bộ mới vừa đóng máy, mọi người bận
cả tháng trời, hôm nay mới được hít thở bầu không khí này, chờ phần hai
của <<Đồ Mi>> bắt đầu liền bận rộn lại thôi.”
Bùi Noãn gật đầu, cô ấy thấy Mạnh Hành Du ở bên cạnh muốn nói lại thôi,
suy nghĩ một chút rồi thay cô hỏi: “Thầy Yến Kim có tiếp tục làm phần hai
không ạ?”
“Không có, phần hai không có suất diễn của anh trai.” Nhắc tới việc này,
Hứa Điềm mở máy hát ra, nhiều lời hai câu, “Nhưng ca khúc chủ đề của
phần hai do thầy tiểu Yến phổ đàn guitar đấy, trong tiểu thuyết có một đoạn
công đánh đàn ghitar đó, chắc thầy ấy sẽ đánh.”
Bùi Noãn cảm thấy kinh ngạc, “Em nhớ cái đoạn đó là đánh đàn bằng đầu
ngón tay, thầy Yến Kim còn biết đánh đàn guitar nữa sao?”
“Biết chứ, thầy ấy học nhiều năm rồi.”
Mạnh Hành Du nghe ra Hứa Điềm gọi là thầy tiểu Yến, mà không phải là
thầy Yến Kim, trong lòng suy nghĩ một chút, chẳng lẽ tuổi của người đó
còn nhỏ hơn Hứa Điềm sao?
Tuổi còn nhỏ mà đã giỏi như vậy rồi, lại là một nhân vật con nhà người ta
đây.
Hứa Điềm đưa Mạnh Hành Du đến phòng nghỉ trước, rồi gọi đồng nghiệp
lấy mấy món lót dạ và đồ uống cho cô, sau đó mới dẫn Bùi Noãn đi phòng
thu âm gặp đạo diễn thử giọng.