cô ấy lại ở đây thế bằng không tôi ngủ lại một nữa xem sao”, đặc biệt dễ
dàng khiến cho cô cảm thấy như tìm được đồng minh.
Trầm mặc cỡ 10 giây, lúc hai người hồi phục lại tinh thần thì đồng thời mở
miệng.
“Sao cậu ở chỗ này?”
“Cậu ở đây làm gì?”
“…..”
Hôm nay không thể nói chuyện được, thật muốn khởi động lại cái lò tái tạo
quá.
Trì Nghiên không biết đã ở xích đu võng ngủ bao lâu, mái tóc hơi lộn xộn,
đuôi tóc có chút vểnh lên, cổ áo len mở ra lộ ra xương quai xanh hai bên
lên xuống theo nhịp thở, mắt kính đặt trên sống mũi cao, lúc anh cúi đầu
sửa lại quần áo thì mắt kính cũng trượt xuống một chút, từng cử chỉ lộ ra
cảm giác văn nhã cấm dục.
Trong bầu không khí vi diệu “Đời người chỗ nào mà không gặp lại, không
bằng nâng chén một cái đi”, Mạnh Hành Du thế nhưng còn có thể lỗi thời
mà nhớ đến giấc mộng hoang đường kia, đúng là không dễ dàng gì.
Cô cảm thấy nên bỏ tù cái tư tưởng của mình đi là vừa, mắng cho nó một
trận để nó đỡ phải suốt ngày bị sắc đẹp thổi bay đi tìm không thấy lối về.
Mạnh Hành Du ho nhẹ hai tiếng, kéo tư tưởng đã bay ra ngoài không gian
của mình về, ngữ khí cố gắng như không có gì, treo lên cái biểu tình không
sao cả, nói: “Tôi dẫn bạn tới thử giọng, cậu thì sao?”
Sắp đến kỳ nộp bản thảo, Trì Nghiên chiều qua xin nghỉ học đến đây viết
kịch bản suốt cả đêm, cả người toàn mùi cà phê nhưng cũng không ngăn
được cơn buồn ngủ.
Vốn dĩ bảo đến ban công đợi, anh có tính khó ngủ, có đèn có gió thổi có âm
thanh, không phải là hoàn cảnh để ngủ thì sẽ không ngủ, không nghĩ cái tật
xấu này của anh bị cái xích đu võng này đánh bay hết.
Ngủ trong võng cũng không thoải mái, cho dù là dành cho hai người,
nhưng mình anh nằm vẫn phải cong chân lên, lâu lâu ngồi trên xích đu
võng hóng mát thì thích thật, nhưng nằm lâu rồi thì cả người đều đau nhức,
giống như ở trong mộng mới bị người ta đánh vậy.