“Làm…..”
Không biết do ngủ dến mơ hồ hay bị gió thoi, giọng nói của anh khàn đặc
làm cả bản thân phải giật mình, Trì Nghiên thanh giọng rồi ngẩng đầu lên
nói lại: “Làm việc bán thời gian, còn việc chưa có làm xong.”
Anh cũng không phải thiếu tiền.
Mạnh Hành Du rất muốn nói như vậy.
Nhưng nghĩ lại, hai người cũng không thân thiết đến mức trêu chọc nhau
như vậy, nên nuốt lại những lời này.
Đề tài giống như đã đi vào ngõ cụt, không biết nói cái gì nữa.
Mạnh Hành Du cho dù có tò mò, nhưng với EQ cao của mình thì vẫn có thể
tự hiểu được, cuộc sống riêng tư của Trì Nghiên còn không đến lượt cô tới
hỏi thăm.
Không khí có chút lúng túng, lúc Hứa Điềm gõ cửa đi vào, Mạnh Hành Du
cảm thấy như có thiên sứ mới hạ phàm xuống vậy.
Hứa Điềm cười với Mạnh Hành Du, hiển nhiên là không tới tìm cô, ánh
mắt dừng trên người của Trì Nghiên, vẫy tay gọi anh: “Thầy tiểu Yến, thầy
Trần gọi cậu qua một chuyến, lời kịch trong kịch bản có chút vấn đề.”
“Được, qua ngay đây.”
Trì Nghiên vuốt mái tóc của mình, đuôi tóc vểnh làm sao cũng không ép
xuống được, anh bực bội nhíu mày, trả lời xong rồi đi ra cái võng ở ban
công mà lấy kịch bản, lúc đi ngang qua Mạnh Hành Du, xuất phát từ lễ
phép nói: “Hẹn gặp lại.”
Suy nghĩ của Mạnh Hành Du đang bay tự do ở ngoài không gian, bị một
tiếng “Hẹn gặp lại” này kéo trở về, lúc đó Trì Nghiên đã đi ra khỏi phòng
nghỉ, cô lên tiếng gọi Hứa Điềm lại, không thể tin vào lỗ tai của chính
mình, thử thăm dò hỏi: “Chị Điềm Điềm, chị vừa gọi cậu ấy……Là thầy
gì?”
Hứa Điềm đĩnh đạc cười, trả lời: “Đó là Yến Kim, biên kịch của công ty
bọn chị, tuổi của cậu ấy không lớn nên thường ngày bọn chị quen gọi là
thầy tiểu Yến.”
“…..A.”