CHƯƠNG 12
Hôm nay không chỉ có mình Bùi Noãn đến thử giọng, Mạnh Hành Du ở
phòng nghỉ chờ chán quá, nếu không có gì làm thì cô sẽ bắt đầu suy nghĩ
miên man mà cô lại ghét nhất việc suy nghĩ miên man đó.
Vật lộn nửa tiếng đồng hồ, Mạnh Hành Du sợ còn ngồi đây nữa thì lát nữa
lại gặp phải Trì Nghiên, bây giờ đầu óc cô rất loạn, không biết phải đối mặt
với anh thế nào, cô không muốn làm ra mấy chuyện xấu mặt nào nữa.
Mạnh Hành Du ra khỏi công ty, đến tiệm trà sữa gần đó mua trà sữa, vừa
uống vừa đi dạo, cô thấy có một hiệu sách rất lớn, lầu hai còn có phòng đọc
sách.
Cô kỳ thật rất ít khi tới mấy chỗ như hiệu sách, mỗi lần tới thấy mấy đống
sách là đã mệt mỏi rã rời rồi, nhưng còn hữu ích hơn việc nghe giáo viên
giảng bài Văn ở trường.
Nhàn rỗi nên Mạnh Hành Du đi đến khu vực trợ giảng, cầm một quyển bài
thi được Hạ Cần giới thiệu qua, thuận tiện mua thêm một cây bút mực
nước.
Hôm nay là cuối tuần, phòng đọc sách có không ít người, hiệu sách này ở
gần Đại học Truyền thông nên phần lớn người ở đây đều là sinh viên, trên
bàn mỗi người có vài quyển sách chuyên ngành, còn có người ôm máy tính
bảng nghiên cứu bài thi.
Mạnh Hành Du đi một vòng lầu hai, vất vả lắm mới thấy một người rời đi,
cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi xuống.
Mạnh Hành Du lấy điện thoại ra chỉnh chế độ im lặng, rồi tiện thể nhắn cho
Bùi Noãn vị trí định vị của hiệu sách.
——–“Tớ ở phòng đọc lầu hai của hiệu sách làm bài thi, cậu bận xong thì
tới tìm tớ.”
Còn chưa đến lượt Bùi Noãn lên thử giọng, nên cô ấy trả lời tin nhắn rất
nhanh.
———“Tự nhiên sao cậu chạy ra làm bài thi vậy? Yến Kim còn ở phòng
thu âm đó, cậu có muốn vào xem thử không.”