Bị ma quỷ ám ảnh là sự thật, bị Trì Nghiên hấp dẫn cũng là sự thật, lúc ấy
muốn nhân cơ hội kết bạn mà phát triển cũng là sự thật nốt.
Chỉ là lần đầu tiên không có kinh nghiệm nên dùng hơi quá sức, kết quả
biến khéo thành vụng, chỉ có tiếng chứ không có miếng.
Đương nhiên những lời này Mạnh Hành Du chắc chắn không nói với Trì
Nghiên.
Trong xương tuỷ của cô là người coi trọng mặt mũi, trước giờ đều là cô từ
chối người khác, lần đầu chủ động kết quả lại bị cú ngã đúng đau, cô không
qua khỏi cái điểm mấu chốt trong lòng mình được.
Ở trước mặt Trì Nghiên, cô có thể giả vờ như không để bụng tí nào, thậm
chí có thể lấy chuyện nhỏ này trêu chọc gương mặt không biểu tình của
anh, nhưng cô không lừa được chính mình, thậm chí sẽ cảm thấy bản thân
mình thấp hơn Trì Nghiên nửa khúc.
Trùng hợp thay, hôm nay ông trời lại vả mặt cô lần nữa.
Chưa từng thích qua idol gì, vất vả lắm mới thích được một idol, thế mà mẹ
nó cốt lõi vẫn là Trì Nghiên.
Còn có chuyện nào ảo diệu hơn chuyện này sao? Không có, không tồn tại.
Cho dù chuyện này không có đúng sai, Trì Nghiên là Yến Kim, Trì Nghiên
sai rồi sao? Không có sai. Yến Kim sai rồi sao? Cũng không có sai nốt. Vậy
là cô sai sao? Cô càng không có sai.
Cô nếu biết Trì Nghiên là Yến Kim thì ngay cả kịch truyền thanh gì đó cô
cũng không thèm nghe, chắc chắn sẽ không tạo cơ hội cho bản thân thích
cái áo choàng của anh.
Ai cũng không sai, chỉ là cô không chỉ có ấn tượng tốt với người này, mà
cô còn thích cái áo choàng của người ta, có điều người ta từ chối cô thôi.
Mạnh Hành Du khó chịu nhất là về điểm này.
Lúc nào mà tâm tình của Mạnh Hành Du không tốt, thì cô thích làm bài,
nhất là đề khoa học tự nhiên.
Dùng logic và công thức giải quyết từng vấn đề một làm cho cô thu hoạch
được một sự khoái cảm.
Làm xong 2 tờ bài thi, lúc đang dò đáp án thì Bùi Noãn nhắn tin lại.