Dò xong đáp án, hai tờ bài thi được điểm tối đa, cũng nhẹ nhàng chữa lành
tâm tình tồi tệ của cô.
Mạnh Hành Du thu dọn đồ tốt của hiệu sách rồi đi ra ngoài cho kịp giờ
cơm, điện thoại gọi nữa ngày cũng không có một tài xế nào dừng đón cả.
Cô ở ngã tư đợi vài phút, thấy đường xá giờ cao điểm buổi chiều chật ních
người, nên cũng từ bỏ ý định bắt xe về.
Phía trước 200m có một ga tàu điện ngầm, không cần đổi trạm mà đến
thẳng gần trường Số Năm.
Trên đường xe nhiều, dưới ga tàu điện ngầm cũng rất nhiều người, Mạnh
Hành Du quẹt thẻ vào trong ga, từ đầu tàu đi đến cuối xem, đã có ba tàu đi
ngang qua cô, nhưng cô vẫn chưa chen được lên tàu.
Đoàn tàu thứ tư sắp tiến vào ga, Mạnh Hành Du lúc này cuối cùng cũng
đứng được ở hàng đầu, cô đã làm tốt chuẩn bị, định là cửa tàu mà mở ra
liền chen lên phía trước.
Nhưng cô đã xem nhẹ sức chiến đấu của ba người đàn ông mạnh mẽ bên
cạnh, cửa tàu vừa mở, Mạnh Hành Du mới vừa nhấc chân bước lên phía
trước thì không biết lại bị ai đẩy, không chiếm được hàng đầu thì không
nói, đã vậy người còn bị mất trọng tâm.
Xong rồi, cô có thể bị đạp chết không đây.
Mạnh Hành Du nhìn cả rừng người làm cô sinh cả một cảm giác bi tráng
nếu may mắn sống sót, cô sẽ không bao giờ ngồi tàu điện ngầm nữa.
Bỗng chốc, trong đám người có một bàn tay túm lấy cổ áo sau lưng cô,
Mạnh Hành Du cảm thấy bản thân được nhấc bổng lên, hai chân không
chạm đất rồi đáp trên mặt đất trong nháy mắt, cô nghe thấy bên cạnh có
người nói, “Cẩn thận một chút.”
Cửa tàu đóng lại, tàu điện ngầm ở trước mắt gào thét đi qua, còn mang theo
một cơn gió.
Mạnh Hành Du ngẩng đầu thì thấy là Trì Nghiên, cổ áo sau của cô còn
đang bị anh túm lấy, tư thế chênh lệch chiều cao (**) này, đây là bố già
đang bắt con gà hả?
“Cậu…..Cậu trước buông tớ ra đi.”